Chút suy nghiệm sau chuyến từ thiện Gia Lai

25/12/2018 4:28

Tạm xa Sài Gòn phố thị phồn hoa với nhịp sống hối hả giữa những bộn bề lo toan để theo gót chân Thầy rong ruổi trên những cung đường quanh co khúc khuỷu của phố núi Gia Lai để đến với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Giờ đây, ngồi chiêm nghiệm về những gì mà chính bản thân mình đã làm được trong hai ngày qua, con thật sự thấy mình rất hạnh phúc bởi con đã được sống trọn vẹn trong nếp sống hiền hòa, thanh bình của một vùng núi với những con đường đèo mộc mạc uốn lượn cùng những hàng thông xanh mát. Xa xa, những áng mây ẩn hiện sau các vách núi tạo nên một bức tranh thiên nhiên rất sống động, thơ mộng giống như những bài văn, bài thơ mà con đã từng học năm xưa. Cuộc sống người dân nơi đây rất bình dị trong những căn tạm bợ đơn sơ, tuy khó khăn, thiếu thốn là thế nhưng dường như họ rất lạc quan và yêu đời. Con đã cảm nhận sâu sắc cái sự dung dị, yên bình, lắng đọng trong tâm hồn. Nó trái ngược hoàn toàn với những hơn thua, giành giật lẫn nhau hằng ngày của biết bao nhiêu người cả đời chỉ biết phục  vụ cho .... vật chất, địa vị, danh vọng 

Và có lẽ những cảm xúc ấy không chỉ riêng bản thân con mà hầu hết các thành viên trong đoàn chắc ai cũng có chung niềm xúc cảm như vậy, từ những chuyến đi như thế này mọi người học được rất nhiều bài học từ cuộc sống xung quanh, học từ chính sự chịu thương, chịu khó nhẫn nhịn của bà con vùng quê nghèo khó, học từ cái sự chân chất, giản dị nhưng đầy tình yêu thương, luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Lâu lắm rồi con mới đến một nơi ...Nơi ấy...giống như những gì một thời mà con đã sống. Cả một tuổi thơ con đã đi qua. Nơi mà người dân sống thật thà, chất phác...vật chất không có nhưng tình người thì chứa chan...nơi mà tình đoàn kết gắn bó tựa keo sơn.

Mặc dù được sinh ra và nuôi dưỡng bởi mảnh đất phù sa bát ngát của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ - cũng từng trải qua bao cực khổ khó khăn nhưng con vẫn không khỏi chạnh lòng, nghẹn người khi chứng kiến cảnh vất vả, lam lũ của bà con nơi đây, những ánh mắt ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của các em bé phải sống trong cảnh nghèo khổ thiếu miếng cơm manh áo, cơ sở vật chất cùng các nhu yếu phẩm cần thiết đơn giản hằng ngày và hình ảnh những bà mẹ già nua khắc khổ tảo tần, những người em khẳng khiu với ánh mắt xa xăm đượm buồn đã len lõi theo con vào trong mỗi giấc ngủ, từng kí ức sau chuyến đi.

 Người ta thường nói, không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể chọn cho mình một cách sống. Cuộc sống đã đẩy họ trở thành những con người kém may mắn, những con người bất hạnh. Nhưng bằng tình yêu thương, bằng sự sẻ chia, quan tâm của nhiều tấm lòng hảo tâm trong xã hội, hy vọng trong tương lai không xa bà con sẽ có được một cuộc sống no ấm, đầy đủ hơn. Và cũng biết đâu đấy, trong số những đứa trẻ ngây thơ, luôn lạc quan, yêu đời hôm nay, mai sau sẽ trở thành những người thành tài giúp ích cho xã hội.

Hình ảnh gian lao, khổ nhọc của bà con và sự hồn nhiên của các bé cũng là niềm tin và động lực để con tự nhủ rằng bản thân mình vẫn con rất may mắn, được sống trong một cuộc sống hạnh phúc thực sự để con biết rằng mình phải sống tốt hơn, làm nhiều việc có ích hơn cho cuộc đời nhằm phần nào xoa dịu những nỗi khổ niềm đau của những người chưa thực sự may mắn.

 Đây là trải nghiệm mới vô cùng ý nghĩa và thú vị trong cuộc sống này. Mảnh đất đầy sương gió giữa núi rừng bao la là nơi những con người thiếu thốn cả về tình cảm và vật chất sẽ được đền đáp bởi tình yêu mà họ dành cho nhau và tình cảm của cả cộng đồng hướng tới. Chắc chắn những gì chúng ta làm được chưa đủ lớn nhưng sẽ là những giây phút lắng đọng cảm xúc, chia sẻ những khó khăn của năm cũ để cùng nhau nở nụ cười đón năm mới với nhiều điều tốt đẹp mới sẽ đến với tất cả chúng ta. Những kỷ niệm đẹp này sẽ luôn sống mãi trong con - kỷ niệm về giá trị cuộc sống, khao khát tình yêu thương, là nguồn cảm hứng bất tận giúp con không ngừng vươn lên để mỗi ngày trôi qua con luôn cảm thấy tươi mới, tốt đẹp và tràn đầy năng lượng tích cực hơn.

 

9

 

8

 

Có thể, những món quà mà đoàn từ thiện mang đến cho mọi người không thấm thía là bao so với nhu cầu thiết yếu, nhưng con tin rằng nó sẽ là nguồn động viên, để bà con mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống vì bên họ luôn có những người con Phật và cả xã hội quan tâm. Con cũng cảm ơn mọi người đã cho chính con những giây phút lắng đọng, những nghĩ suy, để sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.

Mong rằng những chuyến từ thiện như thế này sẽ được tiếp diễn mãi mãi và những trái tim từ bi luôn luôn rực sáng sẵn sàng trao đi sự yêu thương cho những mảnh đời khó khăn đúng như tinh thần mà Đức Từ Phụ Thích Ca đã dạy.

Con người chúng ta vì tấm màn vô minh che lấp nên cứ mãi chạy theo ngũ dục, chạy theo những thú vui nơi trần thế mà lãng quên đi những giá trị đích thực của cuộc sống. Cuộc đời là vô thường, vạn vật là vô ngã dù cho là một chính khách đứng trên tột đỉnh vinh quang, hay là một thường dân khốn khổ thì cuối cùng sẽ vẫn là sự trở về với cõi vĩnh hằng bằng một cuộc rong chơi vĩnh cửu. Thế nên, con tự nhủ bản thân mình hãy yêu thương và mỉm cười nhiều hơn để lan tỏa trái tim từ bi, trí tuệ đến mọi người. Đó cũng là cơ hội để con vun đắp cho hạt giống Bồ đề được vững mạnh, khiến cho không chỉ chính bản thân con mà mọi người xung quanh đều có được năng lượng an lành cùng hướng về những điều tốt đẹp.

Ngọc Ánh 

Tin Tức Liên Quan