Gửi em trong tôi

22/06/2019 9:01
"Tâm ban đầu đẹp thật, cứ trống rỗng hồn nhiên như đứa trẻ, để rồi nhân gian phủ phàng làm nhiệm vụ của nhân gian... bắt đứa trẻ vô tình kia phải lớn. Nó cũng lớn lên. Nhưng rồi, cái lớn vị kỷ ấy cũng phải chết đi và nhường chỗ lại cho một tâm hồn thiêng liêng mới. Cứ tự nhiên như thế, tâm ban đầu lại tiếp tục được biểu hiện theo đường lối riêng."

Thương em. Hãy để tôi được ôm em vào lòng và sưởi ấm cho tâm hồn đang bơ vơ, lạc lõng. Hãy để tôi làm sống dậy sự rạng ngời của nụ cười yếu ớt trên bờ môi. Cho tôi được lau đi giọt nước mắt lăng dài như chưa bao giờ dừng lại.

Đôi khi em đáng sợ quá cái cuộc đời này em hả? Em còn quá nhỏ trong khi vô thường lại thúc em lớn thật nhanh. Bản lĩnh của cái vô thường này là gì? Có phải là…? Có phải là…? Và ngày ấy cũng qua, đã hả dạ cho thế sự vô thường, em trưởng thành hơn, dù chỉ là chút ít. Tuy vẫn còn run sợ, nhưng em phải tập tánh kiên cường. Em đã gào thét thật to, chỉ mỗi mình Thế Tôn nghe thấy. Em cho phép mình lớn dần theo sự đời bởi những biến thiên phải trái, những định kiến đúng sai và tất cả những gì em chưa từng nếm trải. Nhưng em tuyệt đối đừng để trái tim mình thu bé lại. Em sẽ có thể định tỉnh đón nhận sự thật dù ngọt ngào, dù đắng cay trong nhịp sống này. Để rồi tâm hồn em rộng mở. Để rồi, đức Thế Tôn sẽ hành sử mọi việc thay em.

Em chọn con đường giải thoát, em phải tự giải thoát chính mình. Giải thoát cái tham muốn đáng sợ nhất lúc này là giải thoát cáitham muốn được bình an. Cái tham muốn bình an mà nó làm em khổ sở. Vậy thì nói gì đến những tham muốn vụn vặt kia? Em cũng sẽ tự làm khổ mình như thế đấy, và cả cái ước muốn tất cả đều thành Phật, để họ không làm khổ em. Buồn cười vì đã biết vậy, sao em ngốc nghếch không để Thế Tôn ngự trị trong trái tim mình, để mình không làm khổ họ trước nhỉ? Tại sao người chủ động rộng lượng không phải là em? Tại sao em không bao dung người khác mà lại đợi người khác bao dung mình? Có nhớ những lần em tự trách bản thân, em than khóc thật to rằng “phải chi” mình là Bồ Tát, “phải chi” mình là Thế Tôn. Cớ gì sao không “phải là” em hả?

Những tham đắm, hờn giận, si mê... ôi sao là vi tế! Em nhìn xem, những hình sắc này, những cảm thọ nọ, những vọng tưởng, nhận thức và tâm hành kia cũng thế. Chúng len lỏi trong em như hình với bóng. Thì ra, những nguyên nhân của khổ nó đã rất lỳ lợm bước song hành theo chân hạnh phúc mà không loại trừ bất kì ai, kể gì một đứa trẻ như em. Như ý thì thích thú vui cười, nghịch lòng thì sầu tư khổ não. Đã có lúc em chán quá cuộc đời này! Nhưng Thế Tôn đã chỉ ra đó là Khổ, đó là Không, là Vô Thường. Thôi thì cứ bình thường. Bởi nó là vậy. Em chỉ việc lặng nhìn những chuyển động của tâm. Khi nào em thôi đi những dính mắc mong cầu, khi đó em có sự tự do. Khi nào em có thể xả buông, khi đó tự em giải thoát.

Trong hành trình chuyển hóa, em hãy tập dừng lại những mơ tưởng, mong chờ về đạt được. Chỉ còn lại là an trú, nhận diện, chấp nhận mọi thứ như vốn nó đang là em nha. Đừng dính mắc vào bất cứ thứ gì mà vô tình cô phụ con đường giải thoát.

Có bao lâu mà hững hờ. Dù rằng cuộc đời huyễn hóa thực hư, nhưng ngoài kia mọi loài vẫn đang mỉm cười tươi mát. Nhớ không, ngày nào Thế Tôn cũng gọi em ra sau vườn và khẽ nói: "Đừng lỗi hẹn với sự sống, con ơi..."


Tâm Minh Tuệ

Tin Tức Liên Quan