Con đi nha Ba! Con đi nha Má!

23/08/2024 11:14

   Ngày nó rời xa quê hương vào chùa xin xuất gia, hai dòng nước mắt nó tuôn chảy mãi. Vì nó biết từ đây, nó không còn cơ hội nhiều về nhà, thường xuyên chăm lo hương khói cho Ba và Mẹ.

   Tôi nhớ hôm đó, ngày 14/7 nó được người chú, dẫn vào chùa đảnh lễ sư phụ xin được ở chùa xuất gia. Sau này, trở thành ông Thầy để báo hiếu ba mẹ, đó là tâm nguyện mà nó muốn đi tu. Nhưng dù thế nào, thì hạt giống bồ đề, chí nguyện xuất gia đã tìm thấy nơi con người của nó.

   Nó cũng may mắn như mọi người, khi cất tiếng khóc chào đời, cũng có ba ẵm, mẹ bồng trên đôi tay. Cũng có tuổi thơ đầy kỷ niệm được ba và mẹ đưa đón đi học từng ngày. Hay những bữa cơm chiều ngồi cạnh bên ba mẹ trong cơn mưa nặng hạt, đầy ắp tiếng cười và tình thương yêu. Nhưng rồi điều kiện hạnh phúc chẳng được lâu, nó phải chứng kiến một thảm kịch đau thương, tuyệt vọng ngay trước mặt. Khi ba mẹ nó, bị một chiếc xe tải tông từ phía sau, đang rẽ qua đường đón nó tan học về nhà. Một tiếng “ầm” đã cướp đi sinh mạng, lấy đi tất cả những ước mơ, hoài bão và tình yêu thương của nó. Nó hoảng hồn trong giây lát, hai dòng nước mắt tuôn chảy trên khuôn mặt hồn nhiên và trẻ thơ. Rồi nó hét thật to! Và vội vàng chạy tới chỗ ba và mẹ nó nằm, lấy đôi bàn tay ôm thật chặt từng người trên vũng máu thiêng liêng, mầu nhiệm của sự sống.

Nó nói và hỏi:

Ba ơi! Má ơi!

Ba má đừng bỏ con đi nha!

Đừng bỏ con ở lại một mình!

Ba Má ơi!

Ba má tỉnh dậy đi!

Ba má nhìn con đi nà!

Sao Ba Má im lặng hết vậy?

Sao không trả lời cho con?


   Nó cứ khóc và cứ hỏi, nhưng ba và mẹ nó vẫn nằm im bất động, hơi thở đã ngừng, nhịp đập con tim đã ngưng. Ba và mẹ đã lìa xa nó đi về một thế giới khác, một thế giới mà nó không còn nhìn thấy hình bóng của ông và bà nữa. Kể từ đây, nó không còn được nghe giọng nói ấm áp của ba, tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ. Những tiếng khóc nghẹn ngào, bi thảm đã vang vọng nơi hư không, nơi nó chứng kiến cảnh tượng người thân yêu ra đi mãi mãi. Đó là ba và mẹ.

   Ngày hôm đó, nó như người mất hồn không còn cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ ngồi bên cạnh hai chiếc quan tài và ngắm nhìn trong vô vọng. Nó nghĩ về những ngày, Ba Mẹ vất vả tảo tần nuôi nó khôn lớn trong suốt mười sáu năm trường. Nghĩ về những ngày, mẹ gánh từng gánh rau ra chợ bán, ba thì vác cuốc ra ruộng đắp mương xả nước để kiếm từng đồng tiền, dành dụm nuôi nó ăn học.

   Và nó đang nghĩ, sau này khi học ra trường sẽ đi làm phụ giúp, phụng dưỡng và chăm sóc cho ba mẹ đỡ vất vả, dành thời gian dẫn ông bà đi chùa nhiều hơn. Nhưng ước nguyện ấy, nó không còn cơ hội thực hiện được nữa rồi! Vì ba mẹ nó, đã không còn trên thế gian này nữa.

   Sau khi chôn cất ba mẹ xong, nó suy nghĩ rất nhiều, và quyết định đi xuất gia để sớm hôm công phu bái sám, lời kinh tiếng kệ cầu nguyện báo hiếu cho ba cho mẹ.

   Tất cả ruộng đất, nhà cửa, tài sản... nó giao lại cho người chú. Và nguyện cất bước ra đi, hướng đến con đường cao rộng, nhằm báo đáp thâm ân Phụ Mẫu.

   Lần cuối cùng trước khi rời xa, nhìn lên di ảnh ba và mẹ, tất cả cảnh vật xung quanh vẫn hiện hữu, ngôi nhà đơn sơ vẫn còn đó, nhưng hình bóng người ra đi mãi mãi trong ký ức tuổi thơ thấm đậm tình thương yêu thiêng liêng, cao cả tựa núi cao biển sâu.

   Quay lưng bước đi:

   Nhưng đôi chân vẫn nặng trĩu tình quê hương, ân phụ mẫu, nơi nó đã từng sinh ra, lớn lên, và từng khoảnh khắc đi qua trong cuộc đời. Đó là cả bầu trời thương yêu rộng lớn của nó.

   Đôi mắt ướt đẫm, những giọt nước mắt rơi xuống mảnh đất khô cằn, mà ba và mẹ đã vun xới hằng ngày lo tương lai cho nó. Đó là gia tài quý giá nhất dành dụm được cả đời.

   Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập con tim nó đều mang theo hơi ấm của mẹ, sự bình lặng của cha. Để khi sóng gió cuộc đời nổi trôi, nó vẫn còn sự chở che, sự yêu thương và nâng đỡ của ba và mẹ trong trái tim mầu nhiệm.

   Ra trước cửa ngõ, quay lưng nhìn lại và nó vọng tiếng nói từ xa:” Con đi nha Ba! Con đi nha Má! Nhưng con vẫn rất nhớ Ba và Má nhiều lắm.

Minh Huệ

Tin Tức Liên Quan