Ở ĐÂY CÓ TIẾNG TƠ LÒNG TIN YÊU

17/07/2021 4:03
Tôi đến tu viện vào những tháng cuối năm, đại chúng vừa đi qua một mùa an cư trước đó, lại tất bật chuẩn bị những sự kiện cuối năm như giỗ Tổ, khóa tu và sự kiện đón năm mới. Thông qua công việc, tôi tương tác được rất nhiều với huynh đệ. Đối với tu viện, tôi là một người mới, vì vậy tôi rất thích được ngồi nghe quý thầy, quý chú kể lại những câu chuyện trước đó. Mỗi một câu chuyện là một trải nghiệm, một bài học, một bước đi mới trên con đường tìm đến đạo, thấy đạo.


    Qua tết, có phái đoàn từ tổ đình ở Giai Lai vào thăm đại chúng. Quý thầy hoan hỷ và gần gũi lắm. Bởi xuất thân cùng một chốn, cùng tu, cùng học và cùng lớn lên với Thầy, đại chúng ở đây gọi quý thầy bằng tiếng gọi thân thương lắm - Sư Thúc. Những buổi gặp gỡ như vậy rất quý và hiếm. Quý ở cái tình mà Thầy với Sư thúc đối đãi với nhau, hiếm là những người đi sau như chúng tôi ít có dịp được nghe nhiều chuyện thuở trước, cái thuở mà những gì trong sáng, tốt đẹp của buổi đầu. Có thể huynh đệ ở rất xa nhau về khoảng cách địa lý, mỗi người mỗi công việc, mỗi trách nhiệm, nhưng cái tình, cái nghĩa thì không có khoảng cách chút nào. Dù tất cả đã trưởng thành, đệ tử, đệ tôn cũng nhiều rồi mà khi nói chuyện đôi bên vẫn cứ xưng hô nhau anh - em, như một sự gìn giữ giá trị, bài học đầu tiên có được - tình huynh đệ.
                                   

Thầy Trí Chơn và thầy Trí Yên chụp kỷ niệm tại chùa Vĩnh Nghiêm – Quận 3, ảnh 1990 

          Sáng nay, đại chúng được báo tin Sư thúc trước Trí sau Yên tân viên tịch vào lúc bốn giờ sáng, đại chúng bất ngờ lắm! Vì không nghĩ mọi thứ diễn biến nhanh như vậy, chỉ mới mấy tháng trước chúng tôi còn bắt gặp hình ảnh hai huynh đệ tay nắm mặt mừng, trò chuyện, vậy mà...

Chiều đó, tôi được giao phó cho việc thiết bàn lễ cho Sư thúc, vì tối nay đại chúng sẽ cùng có mặt, gửi năng lượng thiền tập đến Sư thúc. Trước giờ thiền tập, Thầy mở lời chia sẻ với đại chúng, như một lời tâm sự giữa Thầy với Sư thúc. Thầy hồi tưởng lại từng kỷ niệm, nào thì vác củi, xây chùa, se nhang, nào thì trồng rau, cuốc đất... Thầy nhỏ tuổi hơn thầy Trí Yên nhưng vào chùa trước nên làm Sư anh, mọi nghi lễ trong thiền môn Thầy đều hướng dẫn cho Sư thúc rất tận tình, ngược lại thế học của Sư thúc lại phong phú hơn Thầy vì Sư thúc từng trải, nên những điều Thầy chưa tường tận cũng được Sư em chia sẻ, ngoài ra thầy Trí Yên còn dạy cả võ cho Thầy. Huynh đệ sống với cái tình hòa hợp, dung dị, mà chất đến thế đấy. Thầy nói - cái thời đó nghèo khổ, khó khăn, mà huynh đệ sống với nhau bằng cái tình, đệ ngã thì huynh nâng, huynh vấp thì đệ đỡ, yểm trợ, hòa hợp với nhau, chưa từng cự cãi, chưa từng nặng lời với nhau, ngọt bùi đều cùng chia sớt. Tôi hiểu hoàn cảnh này lắm. Vì hồi ở Làng, tôi cũng đã có những tháng ngày như thế với Sư anh, Sư em của tôi, không tính toán, không hời hợt, nâng đỡ và xây dựng với nhau, cùng nhau cầu tiến. Đúng là phải đi qua cái bối cảnh đó thì mới hiểu, mới thấm. Thấm rồi thì đi đâu chúng ta cũng mang theo được cái giá trị, cái chất liệu đó, đến đâu ta cũng mang được tình thương mà xây dựng, mà kiến thiết. Có cái tâm thương yêu này rồi thì không cần lo lắng, dù bất cứ hoàn cảnh nghịch duyên hay khó khăn ta đều có nơi để trở về mà chăm sóc, mà chữa lành, mà đi tới. Càng trải nghiệm, càng xây dựng, ta càng thấy giá trị của Tăng thân, của Tình huynh đệ rất thiêng liêng và mầu nhiệm. Ta không sống ở quá khứ, ta lấy quá khứ làm chất xúc tác để đem tình thương và hiểu biết có mặt, vì ta thường quên đi những giá trị tốt đẹp mà ta từng có được nên ta phải mượn quá khứ để nhắc nhở mình. Ngày xưa ta lớn lên và được nuôi dưỡng bằng chất liệu ấy, thì bây giờ cũng vậy, thực tập như thế nào để mỗi ngày trong ta cái tình ấy không bị mất đi, không xói mòn, mà phải cắm rễ, đâm chồi, đơm hoa và cống hiến nó đến mọi người.

Ba ngày sau khi làm lễ tưởng niệm, chiều ngày mười một tháng bảy, đại chúng lại làm lễ Truy niệm và cung nghinh di ảnh của Sư thúc lên bàn thờ Tổ ở tu viện. Giây phút đại chúng đưa di ảnh nhiễu Phật, nhiễu Tổ ba vòng, rồi đến trước Tổ đường, cáo bạch và đảnh lễ; thầy Trung Lưu thay mặt tông môn cầm di ảnh Sư Thúc hướng về chư Tổ lễ xuống, đại chúng cũng đồng lễ theo, cái hình ảnh đó thật đẹp và thiêng liêng. Sư thúc đã vắng mặt nhưng cái sinh khí và năng lượng trong giây phút đó làm cho sự có mặt của Sư thúc rõ ràng hơn bao giờ hết. Phía trên Tổ đường là Linh vị Tổ Khai sơn lập tự, phía dưới là Sư ông, chư vị hòa thượng Truyền Giới, Yết-ma, Giáo thọ sư của Thầy, rồi bậc cùng là nơi để di ảnh Sư thúc, và hiện tiện là tứ chúng đang có mặt. Hình ảnh này đẹp là vì ta thầy được sự trao truyền và tiếp nối. Thế hệ đi trước làm nền tảng cho thế hệ đi sau, thế hệ đi sau tiếp nhận và làm phát triển những giá trị mà tiền nhân khai sáng. Nó như một dòng chảy, không ngừng lưu nhuận, xuyên suốt, tưới mát cho những vùng đất khô cằn, thiếu thốn đi tình thương, thiếu thốn đi hiểu biết và bao dung. Hình ảnh đó thiêng liêng vì nhờ cái giây phút đẹp đẽ đó mà ta nhận ra được giá trị ở bản thân mình, thấy được trách nhiệm của mình trên con đường tiếp nối mạng mạch của Phật Pháp. Ta không còn thấy mình đơn độc, riêng lẻ, trong ta có Phật, có Tổ, có Thầy; vì những giá trị mà ta có được ngày hôm nay đều được chư vị trao truyền, ta mang chư vị đi về tương lai.


Thời gian trước và sau buổi lễ, Thầy và đại chúng có vẻ trầm xuống; như một sự chiêm nghiệm về cuộc sống huyễn mộng này, huyễn mộng nhưng rất thực, thực là nhờ vào cái hư hao, cái vô thường mà ta thấy được có những giá trị - dù vô thường có tác động thế nào cũng không thể biến mất. Đó là tình thương, là tuệ giác, là dòng sông chánh pháp trôi chảy không ngừng từ vô thủy cho đến vô chung. Nó hiện hằng và un đúc nơi từng tế bào của mỗi người. Chỉ cần tôi, chỉ cần anh, chỉ cần em quay về nhận lấy. Lập tức nguồn suối mát sẽ lưu chuyển không ngừng.


“Bạch Đức Thế Tôn! Người tìm ra con đường của sự tỉnh thức, hiểu biết và thương yêu. Người là thầy của chúng con, là tổ tiên tâm linh của chúng con. Những giá trị mà đức Thế Tôn trao truyền, giờ phút này chúng con đang mở rộng lòng ra để tiếp nhận. Chúng con tiếp nhận, nuôi dưỡng và nguyện hiến tặng nó đến mọi người và mọi loài. Chúng con biết, những giá trị mà Phật, chư vị Tổ sư không ngừng giữ gìn ấy, có công năng trị liệu, chữa lành, chuyển hóa và làm phát triển những hạt giống lành mạnh, chân thực và tươi đẹp trong chúng con. Chúng con nguyện là một dòng tiếp nối đẹp của Phật, chư vị Tổ sư, của Thầy. Chúng con ý thức rằng, một khi chúng con còn đi với nhau, là chúng con có cơ hội truyền tải được những giá trị đẹp đẽ đó cho cuộc đời. Chúng con không bao giờ và sẽ không bao giờ đơn độc; vì chúng con đang mang trong mình những yêu thương, tin cậy của Phật và chư vị Tổ sư. Chúng con biết, chư vị luôn có mặt đó cho chúng con, luôn yểm trợ cho chúng con, nhưng vì thất niệm, vì quên lãng mà nhiều khi chúng con hành xử thiếu đi hiểu biết và bao dung, thiếu đi ái ngữ và lắng nghe. Chúng con để cho những thói quen lười biếng, tham đắm, giận hờn che mờ đi những hạt giống tốt đẹp trong mình. Giờ phút này, đối trước Phật, trước chư vị Tổ sư, truyền đăng tục diệm, chúng con phát nguyện rằng - xin nguyện nuôi dưỡng tình huynh đệ, nguyện bồi đắp nguồn hiểu biết, nguyện khai thông suối yêu thương, nguyện trở về với giây phút hiện tại để thiết lập chánh niệm trong đời sống hằng ngày; chúng con nguyện tiếp nối và mang chư Phật, chư vị Tổ sư đi về tương lai một cách đẹp đẽ. Cúi mong chư vị gia hộ độ trì, tiếp thêm năng lượng cho chúng con.

Chúng con, sen búp chí thành, kính cẩn cúi đầu!”.

Thảo An


Tin Tức Liên Quan