Những chiếc lá đu đưa dưới bóng trăng tĩnh lặng xen lẫn tiếng gà
gáy buổi ban mai. Con lặng lẽ hướng về Phật đường, thắp lên những ngọn đèn cúng
Phật. Những ngọn đèn sáng rực như xua đi cái lạnh giá của màn đêm như đánh thức người tu bắt đầu cho một buổi công phu khuya và ngày mới bắt đầu.
Dạo gần đây, không gian tu viện trở nên tĩnh lặng, không còn nghe nhiều tiếng xe cộ, tiếng cười nói của Phật tử về lễ Phật do đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Thay vào đó là tiếng của những chú ve mùa hè râm ran gọi nhau và màu đỏ rực của cánh hoa phượng tô điểm thêm nơi góc sân Bụt . Huynh đệ thường hay nói đùa với nhau, cũng nhờ “cô vị” nên chúng ta có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thực tập nhiều hơn mọi năm, vì năm nay sư phụ dạy đóng cửa để an cư sớm.
Năm nay là mùa an cư đầu tiên mà con được tu tập tại tu viện nên
cũng còn nhiều bỡ ngỡ. Cũng vì dịch bệnh, năm nay sư phụ ít đi Phật sự nên có
nhiều thời gian để chăm sóc, chia sẻ về phương pháp tu tập nhiều hơn với đại
chúng. Những buổi hành thiền cùng với quý thầy và đại chúng, con thấy có rất
nhiều năng lượng. Khi ấy con cũng tập gác lại những bộn bề, tạm gác lại những
lo lắng của công việc chưa hoàn thiện, đặt xuống những buồn giận lo phiền, trở
về với giây phút hiện tại. Lúc ấy chỉ còn hơi thở vào ra hiện hữu nơi mình. Khi
mới thực tập, con cũng có nhiều khó khăn lắm. Vì quá chú tâm đến hơi thở, con
tự tạo cho mình một cảm giác gượng ép, ức chế nên rất khó chịu. Ngồi yên tĩnh
được 2 - 3 giây thì tâm lại rong ruổi dạo chơi khắp nơi, con lại phải kéo chúng
về. Rồi mỗi sáng dạo quanh hồ sen, khi thì ngồi trên Phật đường nhìn xuống, khi
thì nghe tiếng chuông gió reo vang… mỗi lúc như thế con đều quay về với hơi thở
để thấy rõ được mình. Thấy được rằng, thiền tập không chỉ giới hạn bởi việc
ngồi yên trên chiếc bồ đoàn, thiền tập phải được biểu hiện nơi mỗi cử chỉ, hành
động, mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói… trong đời sống hằng ngày. Như sư
phụ đã từng dạy rằng “Người thực hành thiền cũng như cậu bé chăn trâu vậy. Để
không mất trâu cậu phải luôn nhớ nghĩ đến con trâu mọi lúc mọi nơi để trâu
không đi lạc, nếu lỡ trâu có bỏ đi thì cậu bé ấy lại phải đi tìm dắt con trâu
về và tiếp tục quan sát trâu.” Hành giả tu thiền cũng thế, phải luôn luôn nghi
nhận, quán sát đề mục mà mình đã chọn sao cho chúng không bị sao lãng và buông
lơi.
Thật sự vào chùa tu tập rồi con mới thấy rõ được lòng từ bi và trí tuệ của Bụt vĩ đại lắm. Lòng từ của ngài không chỉ giới hạn đến chúng đệ tử thôi mà lớn rộng ra đến tất cả muôn loài. Bụt thương những con người khốn khổ mà Bụt thương luôn cả những người hạnh phúc, thương luôn cả kẻ còn người mất, và thương hết thảy cỏ cây muôn loài. Những buổi cúng thí thực cùng với đại chúng, con nhận ra rằng, ở một nơi mà mắt mình không thể thấy vẫn luôn hiện diện một thế giới của những loài cô quạnh không nơi nương tựa, họ không người thờ cúng, không có được những bữa ăn trọn vẹn. Nhìn lại, bản thân thật may mắn khi còn đầy đủ hình hài, đầy đủ điều kiện của một con người. Con tự nhủ với lòng phải hết lòng tu tập để mai này không phải đi về những nẻo đường như thế. Cũng nhờ những buổi cúng thí như thế con mới thấy tình thương trong mình càng ngày càng lớn lên. Nếu trước kia mọi thứ tốt chỉ biết cho bản thân hay rộng ra hơn nữa thì có chăng cũng chỉ là gia đình nhưng nay trong con đã biết thương yêu mọi vật hiện hữu quanh mình.
Người ta vẫn thường nói “Cuộc đời người tu như cá bơi ngược dòng
nước” quả là đúng thật. Bên ngoài nhìn vào tưởng chừng như người tu thong dong,
không phải làm gì, không phải nghĩ gì nhiều nhưng thực ra cũng muôn vàng thứ
lắm. Cũng có lúc thăng lúc trầm, những lúc tưởng chừng như rơi vào bế tắc không
thấy đường đi, hay những lúc giận hờn với huynh đệ vì chưa hiểu hết về nhau...
Nhưng qua những sự chưa hiểu nhau đấy là lúc con được ngồi lại với huynh đệ bên
chén trà thơm, chúng con có mặt cho nhau để nói lên những suy tư của mình,
những cái khó chịu trong lòng cho nhau nghe. Các huynh lớn từng trải lại đưa ra
những lời khuyên sách tấn, những chia sẻ về phương pháp đối diện với khó khăn,
hay là những lần làm mới để huynh đệ ngày càng được hiểu nhau hơn. Lúc đấy sâu
trong tâm thức con hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì đâu đấy tại nơi đây vẫn có tình
huynh đệ, đâu đấy mọi người nơi đây cho mình cảm giác không bị đơn độc một mình
khi rơi vào ngõ cụt.
Ngoài kia mưa đã bắt đầu rơi nhiều rồi. Con ngồi đây và viết
xuống những dòng cảm xúc của mình, nhắc nhở bản thân về những điều tốt đẹp mà
mình đang thừa hưởng nơi đây. Mỗi một phút giây trôi qua đều là cơ hội tốt, con
sẽ nắm bắt chúng. Mong rằng bạn cũng sẽ nắm bắt được cho mình những cơ hội tốt
đẹp!
Trung Cát
Tin Tức Liên Quan
- Cánh Thư Của Công Phu Tu Tập ( 1/07/2021 10:06)
- Nhớ ông Kostas Sarantidis và những ngày ở Hy Lạp (30/06/2021 11:50)
- Một lần tri ngộ rồi thiên thu (29/06/2021 4:12)
- Trao Yêu Thương Trong Mùa Covid! (29/06/2021 6:40)
- Đạo Tình Từ Đất Thần Kinh (28/06/2021 10:22)
- Lộ Trình Tu Tập! (25/06/2021 6:22)
- Bốn Tâm Vô Lượng Trong Ánh Sáng Niềm Tin! (17/06/2021 4:00)
- Vacine của người tu (16/06/2021 9:02)
- Nuôi lớn tình thương (11/06/2021 4:12)
- Pháp Lạc Mùa An Cư (10/06/2021 3:30)