Thiền Đường Trạm Tịch Ngày Viếng Thăm

28/02/2022 7:05
Sau những ngày tết đầy tất bậc, chúng con được đi thăm một số chùa, viện vào những ngày nắng đầu xuân, trong đó có thiền đường Trạm Tịch - Nơi có đại chúng lớn đang thực tập miên mật để được học hỏi kinh nghiệm tu tập.

 Xung quanh thiền đường là những hàng cây xanh bao bọc. Không khí thật yên tĩnh; chỉ có tiếng gió nhẹ; tiếng chim hót và bóng dáng người xuất sĩ đi thiền hành. Với hơi thở ý thức, con cảm nhận được nguồn năng lượng bình an tràn ngập nơi đây.


Chúng con dâng hương đảnh lễ giác linh Sư Ông Làng Mai - thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tăng thân Khánh An được tiếp đón trong tình huynh đệ thân mật; được Sư cô Thanh Huệ chia sẻ về thời khoá cũng như kinh nghiệm thực tập. 


 

 Các hoạt động sinh hoạt trong Tăng Thân đều mang đậm chất liệu chánh niệm, tỉnh giác. Từ cách pha trà, cách nâng ly trà; cách thưởng thức một chén trà, cách đi đứng, xá chào,...cho đến tiếng cười nói; mỗi một tạo tác thật là màu nhiệm. Nhìn thấy sinh hoạt Tăng thân như một bài pháp sinh động và có lẽ đó là bài chia sẻ rất giá trị đối với con. 



 

Con nhớ có một câu chuyện đã từng được nghe: " Có một vị đến xin tu học với một Hoà thượng trên núi; hàng ngày lao tác; ngót cũng trải qua vài năm nhưng vẫn không thấy Hoà thượng giảng dạy bài pháp nào. Vị này lên thưa xin từ biệt Hoà thượng vì ở đã lâu mà Hoà thượng không chỉ dạy gì cả. Hoà thượng nói: thời gian ông ở đây, tôi chỉ dạy ông quá trời; ngày nào cũng dạy mà sao ông lại nói tôi không dạy gì. Ông có nhìn thấy tôi đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng không? Đó là giảng pháp cho ông rồi. Ông còn đòi hỏi gì nữa?" 

 

 Ngày xưa; con đã từng nghĩ người tu phải làm gì đó cho thật lớn lao; cho thật vĩ đại: phải lên Pháp toà thuyết pháp; phải tu cho toả hào quang như Phật trên chánh điện; phải dời được sông; lấp được biển; phải ra vào trong hư không ... thì mới là người tu có thành tựu. Ngày đó, con được đọc những cuốn sách của Sư Ông, trong tâm thức con có nhiều hoài nghi về những lời dạy của Ngài: gì mà mỗi bước chân đi vào Tịnh độ; mỗi cái nhìn thấy được Pháp thân; nào là đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông; nào là tu để trở thành người vô sự,... bây giờ nhờ có thực tập, phần nào con hiểu hơn được những lời dạy đó.



 



Đọc hai câu thơ Sư Ông viết về Phật làm sáng tỏ thêm sự thực tập mỗi ngày :

"Thế trí ấy tuy thật cốt lõi đời thường sao vẫn bềnh bồng cắt nghĩa thống khổ.

Tôn nhan này mới chỉ tượng trưng mầu nhiệm lại như trầm lắng tận tụy an nhiên".

 

Hình tướng Sư Ông tuy đã ẩn tàng nhưng Sư Ông đang được tiếp nối vững chãi bởi các quý Thầy, quý Sư cô. Những hình ảnh ấy là chất liệu nuôi lớn niềm tin nơi con, niềm tin vào Đức Thế Tôn, vào giáo pháp và Tăng đoàn.

 

 Thời gian ở lại thiền đường Trạm Tịch chỉ vài tiếng nhưng đủ để chúng con cảm nhận sâu sắc về sự thực tập chánh niệm và được tiếp nhận năng lượng của sự tu tập. 

 

 Rời thiền đường Trạm Tịch; tâm thức con vang vọng lời kệ:

 

Nếu không có Thế Tôn

Nếu không có diệu Pháp

Nếu không có Tăng đoàn

Làm sao con may mắn

Được pháp lạc hôm nay?

 

Trung Cường

Tin Tức Liên Quan