Đi để cảm nhận và để nhớ

28/02/2022 1:44
Rời Sài Gòn vào một buổi sáng trong veo đầu tuần để hội ngộ cùng quý Thầy, quý sư cô tại Phú Yên tiếp tục chuyến du xuân trong những ngày còn lại đã gợi trong con bao cảm xúc lâng lâng khó tả. Vẫn những gương mặt thân quen ấy, vẫn những con người khoác áo nâu sờn vai, tất cả đã tạo nên một bầu không khí vô cùng gần gũi, chan hòa và thân ái.

Có câu nói rằng “Cuộc đời con người giống như chiếc xe đạp, nếu vòng bánh không quay thì chiếc xe sẽ đổ”, vì vậy, trong suốt quãng thời gian của cuộc đời, nếu có cơ hội, chúng ta nên dành thời gian cho những chuyến đi, đi để khám phá, học tập; đi để trải nghiệm, trưởng thành và để hoàn thiện mình. Chuyến hành hương này tuy con không được tham gia trọn vẹn, thế nhưng, thật sự có rất nhiều điều con đã cảm nhận được trên suốt chặng đường trải qua, mỗi nơi, mỗi địa danh đều cho con những cung bậc cảm xúc rất lạ, nhưng điều mà vẫn hiện hữu trong tâm trí của con không lúc nào phai nhòa đó là tình huynh đệ, tình thầy trò – một thứ tình cảm đơn thuần, chất phác mà không gì có thể sánh bằng và đâu đó là những nụ cười hiện trên khuôn mặt khắc khổ của các cô bác được nhận phần quà nho nhỏ trong buổi phát quà từ thiện tại Nha Trang. Con cảm nhận được niềm vui trào dâng ở mỗi người họ, mặc dù chỉ là người xa lạ, nhưng ánh mắt sáng, những cử chỉ biết ơn của họ đã cho con thấy được điều đó.


Được đi trải nghiệm, khám phá, tuy thời gian không nhiều, mọi thứ sinh hoạt còn nhiều mặt hạn chế, thế nhưng dường như ai trong đoàn cũng xem tất cả những khó khăn đó chỉ là thứ yếu, vượt lên tất cả là những cảm xúc trào dâng khi được đặt chân đến những vùng đất linh thiêng như Thiền viện Trúc Lâm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) hay làng chùa Đại Ninh – đây là nơi tập trung nhiều cơ sở thờ tự Phật giáo nhất trong cả nước, khi đặt chân đến đây, tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh, gõ mõ văng vẳng bay lên trong cái không khí thanh bình, yên ả của một làng quê khiến ai ai cũng đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và an lành của một vùng quê êm đềm. Chính vì được tiếp nhận nhiều năng lượng bình an trên suốt chuyến đi khiến con tự nhủ bản thân phải cố gắng rất nhiều hơn nữa trên con đường học đạo, tư duy và hành trì theo chính pháp. Làm nhiều việc giúp đời, giúp người tránh xa những bon chen, cạm bẫy của cuộc đời, vì con hiểu rằng vạn vật luôn đổi thay, cuộc sống vốn vô thường, một là tất cả nhưng tất cả cũng chỉ là một mà thôi.


Cũng từ chuyến đi này, khi đặt chân đến mỗi địa danh, nơi thờ tự Phật giáo con luôn cầu xin Phật và Bồ tát gia hộ cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, dưới ánh đạo vàng mười phương chư Phật xin Ngài gột rửa thân tâm, khai mở trí tuệ cho tất cả chúng sinh để mọi người đều được an nhiên tự tại, tin sâu hiểu thấu nhân quả - nghiệp báo mà đoạn tất cả việc ác, làm nhiều việc lành, thương xót chúng sanh hướng đến một thế giới hòa bình, an lạc, không chiến tranh, bạo động tránh gây bao đau thương, tang tóc muôn nơi.

Bên cạnh việc trải nghiệm, khám phá và tu tập, chuyến đi này cũng là cơ hội quý báu để làm cầu nối cho mọi người gắn chặt tình thân cũng như ứng dụng được những lời dạy mà hằng ngày Thầy đã chỉ bảo chúng con về tình đoàn kết khi sống chung trong một tập thể.  Để thực hiện được điều ấy, mỗi cá nhân phải biết giảm cái tôi, cái tự mãn của bản thân vì một tập thể lớn, vì mọi người xung quanh. Đoàn kết phải xuất phát từ nội tâm, từ lòng chân thật. Nếu không xuất phát từ nội tâm thì nó không tồn tại được lâu, ai cũng nên cùng chung một tấm lòng, cùng hoan hỷ và tôn trọng những quyết định chung của tập thể. Nếu chúng ta không thực tập được những điều đơn giản ấy sẽ dẫn đến bất hòa, mà bất hòa thì sẽ dẫn đến mất đoàn kết. Hòa bên ngoài không thì chưa đủ vì có thể cái hòa đó vẫn che giấu những bất mãn ngấm ngầm bên trong. Hòa phải trên tinh thần bình đẳng giữa những con người cùng chung sống với nhau trong một tập thể.



Có đôi lúc trong đoàn xảy ra những chuyện không vui, thế nhưng đó không phải là rào cản quá lớn để ngăn cách những con người cùng chung chí hướng, mọi người ai cũng gạt đi những mệt mỏi của bản thân, những cảm xúc tiêu cực của cá nhân mà hòa chung vào tổng thể của đại chúng, luôn mỉm cười, mở lòng bao dung với mọi người. Chẳng cần máu mủ ruột rà, vậy mà vẫn thấy gắn bó yêu thương.

Sau chuyến đi 3 ngày, con đã có đầy đủ những cung bậc cảm xúc, con càng thêm yêu quê hương mình hơn. Mỗi vùng đất, mỗi con người Việt Nam đều mang niềm tự hào chủ quyền dân tộc, luôn kiên cường với gió nắng, mộc mạc, chân phương.

Ngọc Ánh

Tin Tức Liên Quan