Hạt ớt và giọt mưa

19/10/2019 6:39
Chiều nay, sau cái nắng mệt nhoài, trời đổ cơn mưa.

Bước chân dạo quanh hồ Chuyển Hoá. Những cành bằng lăng, những khóm tre non cứ chồm ra lối đi. Thích thú cúi người lướt ngang qua chúng, mặc cho những giọt mưa còn đọng trên tán lá, làm thấm ướt cái đầu không một cọng tóc, thấm cả  bờ vai áo nâu. Mát dịu đến kỳ lạ.

Xa xa phía trước là cây ớt đã chết khô. Nếu không còn lại những trái ớt chín đỏ thì khó nhận diện nó là cây ớt.

Hái tất cả chúng rồi bỏ vô túi. Nghĩ bụng đem vô nhà bếp cho cả tu viện xơi.

Chân vẫn tiếp tục bước và mắt vẫn ngắm nhìn những cây tùng xinh tươi. Ờ, dưới hàng tùng, mấy chú vừa bón phân, trông mảnh đất rất tốt.

Nhớ những trái ớt chín khô vừa bỏ vào túi. Móc ra. Bẻ đôi. Rồi gieo xuống khoảnh đất tơi xốp trước mặt.

Gieo xong, vừa đi vừa mỉm cười “gieo ớt mà đòi cam sao được ta”.

Bất chợt nhớ lại câu chuyện “Tử trực” ai đó kể đã lâu lắm rồi. Trong bữa tiệc, khách hỏi chủ nhà hôm nay có “tử trực” không. Ông chủ hơi lúng túng hỏi lại “Tử trực” là gì? Ông bạn khách cười nói, thì . .. “Tử là con, trực là ngay”. Ông chủ tiệc ngẫm một lúc rồi phá lên cười “Cay ngon, cay ngon”, rồi gọi bé Út mang ớt lên. Cả khách và chủ đều tỏ ra đắc ý: Tiệc ngon nào mà chẳng có chất cay.

Trời lại lát đát mưa, đưa tay vuốt vội mấy giọt nước. Trời ạ, sao mặt lại nóng bừng lên, mắt  thì cay rát  không mở được.

Bước nhanh vào trong hiên,  tát mấy vóc nước lên mặt. Càng tát, càng rửa, càng cay. Chợt nhận ra cái tội ... gieo ớt.

Dù biết căn nguyên rồi, lòng hết lăn tăn, nhưng mặt vẫn nóng lên và mắt vẫn cay cay. Tại hạt ớt, tại giọt mưa hay tại bàn tay? Không, tại cái tâm muốn gieo ớt.

Giọt nước thật mịn màng, hạt ớt thì tí tẹo tèo teo vậy mà ... hoa cả mắt.

Lại ngẫm cười một mình, nào có phải chờ ớt trổ mầm, cây lớn lên, đơm hoa, kết trái rồi mới cay đâu. Nóng tức thì  trên khuôn mặt và cay tức khắc trong khoé mắt ngay khi mới gieo.

Trí Chơn

 

 


Tin Tức Liên Quan