Pháp thoại “Rửa tâm nuôi đức - 2” tại trường hạ Vĩnh Phước

21/07/2020 2:36
Sáng nay, ngày 20/07/2020 (30/05 Canh Tý), tại trường hạ chùa Vĩnh Phước – Quận 12, Thầy Trí Chơn đã trao gửi đến chư hành giả an cư thời pháp với chủ đề “Rửa tâm nuôi đức 2” (pháp thoại Rửa tâm nuôi đức 1, giảng tại trường hạ Quảng Đức).



Trong thời pháp thầy nhấn mạnh việc công phu tu tập và hành trì theo đúng chánh pháp. Người có chí nguyện tu hành, hết lòng vì đạo thì an cư kiết hạ là khoảng thời gian quý báu để rửa tâm, nuôi dưỡng giới đức, quay về sống với chính mình, làm tươi mát tinh thần, cắt đứt mọi chướng duyên ngoại tạp của thế gian. Trong một đoàn thể thanh tịnh, như chư tổ Qui Sơn dạy thì đây là cơ hội “Tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, uẩn tố tinh thần, huyên tiêu chỉ tuyệt”. Với người tu hành mà thiếu đi chí nguyện thì ba tháng an cư trở nên trói buộc, gò bó,  bức bách, phiền não. Đó là tập khí nhiều đời nhiều kiếp bị huân tập tạo thành thói quen, sai xử hành vi và xây dựng nên nhân cách mà từ đó định hình nên nghiệp quả nơi mỗi chúng ta. Người có chí nguyện thì mọi thứ đều có thể vượt qua, còn tu hành mà không có chí nguyện dày sâu thì tất cả mọi lý do chỉ là cái cớ.

 

Người tu từ bỏ tất cả để vào chùa, nhưng cạo cái đầu, khoát chiếc y, điều đó chưa có nghĩa là mình đã xuất gia. Đừng nghĩ rằng việc lãnh thọ giới pháp, giữ vai trò, đạt bằng cấp, từ thiện cứu đời,... là ta đã bước được vài bước trên con đường đạo. Những thứ ấy tuy cần thiết cho việc thiện nguyện nhưng không phải cốt yếu. Quan trọng chính là quay vào bên trong tinh tấn, cần mẫn, mỗi khoảnh khắc, mỗi sát na phải thiền tọa, công phu tu tập. Cần mở rộng tinh thần hòa hợp, lấy cái đức để ứng xử với nhau. Nhất là một vị sa môn, cần đánh thức tâm mình để đạt được chân tâm thường trú. Phải chiêm nghiệm và thực hành pháp vô vi. Đó mới thật là cốt lõi của người tu.






Chúng ta thường nhân danh làm Phật sự nhưng có thật là đã làm Phật sự hay chưa? Người tu không phải làm nhiều mới giỏi mà có thể ngồi yên được bao lâu. Cho dù ta nhân danh làm việc thiện, nhưng dù là thiện duyên hay bất thiện duyên thì vẫn là cái duyên ngoại cảnh. Chính vì dính mắc vào những cái bên ngoài mà chưa một lần nhìn lại tâm ta. Vậy nên, người tu cần phải cảnh tỉnh để không bị vướng vào cái bẩy của bản ngã. Đó chính là cái bẩy Phật sự, cái bẩy từ thiện... mà chúng ta đã nhân danh và vô tình vướng mắc để rồi không chạm được tuệ giác của đức Thế Tôn. Đừng cho rằng khi làm thiện nghiệp có nghĩa là tu. Mỗi ngày phải nuôi dưỡng được bồ đề tâm của mình, rửa tâm cho sạch và nuôi đức cho lớn. Cái làm của người tu là cái làm vô tác, chí nguyện của người tu là vô nguyện, Phật sự của người tu là vô sự. Món quà mà ta mang đến cho đời là giáo Pháp trong trái tim mình. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh người tu với chí nguyện sáng ngời, bồ đề tâm kiên cố cũng đã giúp người khác phần nào chạm vào giáo pháp.



 

Cuối thời pháp thầy ân cần khuyến tấn hội chúng hãy quay về an trú nơi chính mình để tự trao cho mình cơ hội tiếp xúc với Phật, Pháp, Tăng nhiều hơn. Ý thức về vô thường để thấy rằng giây phút này là quý báu biết bao. Ý thức về khổ và vô ngã để ta có thể hạnh phúc trong cái khổ, hạnh phúc trong vô ngã vị tha.

 

Trung Tuệ

Tin Tức Liên Quan