Pháp thoại Rửa Tâm Nuôi Đức 3 tại trường hạ Long Thạnh - quận 12.

21/07/2020 9:14
Nối tiếp hai pháp thoại “Rửa Tâm Nuôi Đức” 1 và 2 tại hai trường hạ Quảng Đức và Vĩnh Phước, chiều 30/5/canh tý ( 20/7/2020), thầy Trí Chơn đã có pháp thoại Rửa Tâm Nuôi Đức 3 tại trường hạ Long Thạnh - quận 12.




Lấy cảm hứng vào lúc trời đang mưa, thầy nói thế gian có quan niệm “Ướt còn, cháy mất”. Gặp mưa, dẫu bị ướt nhưng vẫn còn, gặp lửa cháy thì mất. Nhưng với cái nhìn Đức Thế Tôn thì chúng sinh đang trôi nổi trong dòng chảy sanh tử và đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa sân si của tam giới. Vậy nên, trong dòng sinh tử và trong căn nhà tam giới hừng hực cháy này, tấm thân vô thường có mặt đó nhưng căn tính bản nhiên xưa nay thì đã bị mất. 


Nhờ có túc duyên với Phật pháp nên ta đã có được chiếc phao chánh pháp giúp vượt tử sinh, có được chiếc áo giới luật giúp ta thoát khỏi ngọn lửa vô minh, sân giận.


Rủ bỏ mái tóc phiền muộn thế gian, mặc chiếc áo người tu liệu đã thoát được sự cuồn cuộn của dòng thác tử sinh, có thoát được sự thiêu đốt của sân si? Nhờ giới luật mà giữ Huệ mạng - tài sản trân quý nhất của người tu được gìn giữ.  Giới luật là mạng mạch Phật pháp, giới luật còn là Phật pháp còn. Đó là lý do sao mỗi nữa tháng phải ôn tụng giới luật nhằm nhắc nhở ta trưởng dưỡng tâm tu trên đường đạo. Vậy nên ngày Bố Tát rất quan trọng.


Xưa kia, trong một kỳ Bố Tát đại chúng ngồi tĩnh tọa, Đức  Phật ngồi đưa mắt nhìn quanh đại chúng và thấy có một khoảng trống lớn khi thiếu hai bậc tướng quân chánh pháp là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên vừa nhập niết bàn. Ngài nói ở đời có hai thứ để người ta đến cần cầu là tiền tài  và pháp tài. Nếu tiền tài đến công ty tài chính, ngân hàng , thương mại...còn cầu pháp tài thì đến Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Như Lai thì không cần tiền tài cũng không cần pháp tài. Nhưng hai tướng quân Chánh pháp không còn thì phải quay về kho tàng chánh pháp quý giá trong mỗi chúng ta. 


Đức Thế Tôn dạy các môn đệ thân cận, cần cẩu giáo Pháp nơi hai vị tôn giả lớn hàm ý rằng,  cần phải thân cận các bậc cao đức, tìm kiếm bạn lành để học hỏi cần cầu điều hay, lẽ phải. 


Tổ Quy Sơn dạy:


Sinh ngã giả phụ mẫu

Thành ngã giả bằng hữu

Thân phụ thiện giả

Như vụ lộ trung hành

Tuy bất thấp y

Thời thời hữu nhuận. 

 


Sinh ra tấm thân này là nhờ cha, mẹ nhưng có được giới thân huệ mạng, có được trí tuệ sáng ngời là nhờ bạn lành, thầy tốt. Gần giũ bạn lành như đi trong sương mốc áo không ướt nhưng mỗi ngày được thấm dần trở nên tươi mát. Chơi với những người bạn tốt thì mình cũng sẽ trở thành tốt. Nhìn cái tốt của họ để mình hoàn thiện bản thân minh. Chơi với người xấu thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng rồi dần trở thành không tốt. Những người sơ cơ học đạo cần gần gũi các bậc thầy mô phạm để hoàn thiện bản thân mình. Chúng ta hay tự đặt những rào cản sợ sệt không dám gần các bậc trưởng thượng vì sợ bị la mắng, nhắc nhở. Được người nhắc nhở là thể hiện tình thương, sự quan tâm của người lớn đối với người nhỏ. Nên muốn trưởng thành nhanh trong giáo pháp thì cần phải thân cận các bậc tiền bối trưởng thượng để học hỏi những kinh nghiệm xương máu mà các vị đã đi qua. Muốn làm Thầy thật giỏi thì phải làm trò thật giỏi. Giỏi những cái nhỏ sau này sẽ giỏi những cái lớn. Những việc đơn giản nấu cơm rửa bát, thắp hương, lau chùa, lạy Phật đều đặt để ý thức vào trong từng việc làm giúp ta chính chắn hơn. Những cây bonsai nhỏ xíu nhưng giá trị rất nhiều vì chịu uốn nắn, cắt tỉa. Những cây chuối mọc dại bên bờ rào  giá trị chẳng bao nhiêu. Phải đặt mình trong quy củ thiền môn để càng ngày càng tiến tu, có phẩm chất ,có chất liệu vững chãi thảnh thơi mới xứng đáng là đệ tử Phật.



Là người đệ tử xuất gia trong đoàn thể tăng đoàn ,lấy huynh đệ là người thân, lấy Chùa là trú xứ, là gia đình của mình để mong muốn đạt đến con đường cao rộng, đạt được lý tưởng xuất trần. Từ bỏ gia đình khoác áo người tu để mong đến chân trời cao rộng mà Phật, Tổ đã đi và chúng ta tiếp tục đi. Chúng ta phải nuôi dưỡng chí nguyện của mình giải quyết vấn đề sinh tử luân hồi, đoạn trừ tham sân si, làm sáng giới thân huệ mạng của mình để đền đáp bốn ân.


Chúng ta từng hứa với Đức Thế Tôn làm rường cột của Phật pháp, là tấm gương sáng cho người sau, làm sáng ngọn đuốc con đang nương theo. Vậy nên trong từng khoảnh khắc từng sát na không dám xa rời lý tưởng. Lấy giáo pháp, giới luật, kinh sử đặt vào lòng để nuôi dưỡng nhân cách người tu. Nhờ vậy thân tướng mạo ngôn, hành đều biểu hiện giáo pháp. 


Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương

Đàm thuyết nãi bằng ư kê cổ

Hình nghĩ đĩnh đặc 

Ý khí cao nhàn. 


Mở lời phải phù hợp kinh điển, khi trò chuyện ứng với khuôn thước nói của thánh hiền. Do vì đưa giáo pháp, giới luật vào lòng mỏng quá nên có lúc tham sân si, bực bội nổi lên, có lúc bất giác rồi bị người ta nói mình tu dở, tu xấu, tu không tới nơi tới chốn. 


Trong thời gian qua có một vài tăng ni hành xử thiếu chánh niệm, tỉnh giác, thiếu sự bảo hộ của tăng thân.  Một Sư Cô dạy đệ tử bằng bạo lực bị người ta bêu rếu, Một Sư cô bán hàng online, một Sư cô bị kẻ xấu vào lấy tiền của tài sản rồi còn làm hại. Tất cả chỉ vì thiếu tu. 


Người chịu tu ở trong đoàn thể thấy bình an, thiếu tu thấy tù túng không tự do để rồi những chuyện không hay lại đến. 


Nhờ giáo pháp giới luật bảo hộ nên giải thoát, thong dong. Người tu mỗi bước chân đều có phẩm chất, cái này không diễn được. Người tu thân tâm phải thanh thoát, thân trọng túc khinh, mỗi bước chân đi là an lạc, từ bi toả sáng là nhờ có giới luật giáo pháp đặt để trong lòng.


Phật tử đi chùa, cầu pháp chỉ cần bắt gặp ánh mắt, nụ cười bước chân an lạc của người tu thôi là đã thấy pháp rồi. 


Nếp sống an cư tĩnh lặng là nếp sống bậc thánh, chúng ta sống an cư là đang tiến dần địa vị của Bậc Thánh.


Quảng Thức

Tin Tức Liên Quan