Theo Thầy Thăm Lại Vườn Xưa (tt)

15/11/2022 9:20
Những năm đầu khi thầy sang hầu như mỗi ngày thầy và bà được các anh chị đưa đi khắp các vùng miền để gieo duyên phật pháp. Thời điểm này, con không được đi nhiều nhưng sau mỗi chuyến đi về bà đều kể nỗi vất vả gian nan. Mà mở miệng là bà luôn than: “Mờ sáng là phải đi, có lúc ăn sáng trên xe, 1 - 2 giờ khuya mới về, khổ thân ông thầy, sức đâu mà chịu nổi đây”. Chúng con cười vui đáp lại: “ Ủa, thế còn bà lão tóc bạc trắng kia sức lực dồi dào lắm à”. Thế là bà quát: “Cái lũ này”. Chúng con phá lên cười.
Không có mô tả ảnh.Bà dự Vu Lan tại TP. Cheb 2008 (áo nâu thứ 2 phải sang)


Bà dự lễ cúng thí thực tại Huyện Příbram - 2009


Bà đại diện Phật tử dâng sớ trong những ngày đầu khi thầy sang

Gần bà, chúng con học được pháp tôn kính tăng và lòng hiếu khách. Con nhớ năm 2008 rồi 2009, đoàn chư tôn đức từ Việt Nam sang rất đông. Bà nhóm họp mọi người lại để phân công công việc. Con nhớ nhất là lúc bà dạy: “Dâng lễ thì phải có mâm có đĩa, cúng tăng phải quỳ thấp người để biểu thị sự thành tâm”. Con vô vàn biết ơn bà đã dạy chúng con từ những điều nhỏ nhất.

Mỗi lần Thầy sang, bà ra tận sân bay đón. Có những lúc máy bay về muộn, ai cũng lo cho bà trong khi bà thì than “khổ thân ông thầy!”. Ngay cả ngày thầy về lại quê nhà thì cũng chính bà xếp từng vali, thùng đồ cho thầy. Có lần đến sát ngày về mà thầy vẫn phải đi hành đạo ở tỉnh giáp biên giới, khi về đến Vĩnh Nghiêm thì  đến gần 2 giờ sáng. Thầy phải thức đến 5 giờ sáng để ra sân bay là đương nhiên nhưng bà thì cũng đâu có nghỉ. Bà lụi cụi từng lọ thuốc, hộp sà bông, thanh kẹo… cần mẫn từng chút, tự tay bà đóng xếp vào thùng gọn gàng để thầy có chút quà mang về cho Phật tử quê nhà.


Bà (thứ 3 trái sang, người viết ngoài cùng bên phải) và Phật tử đón thầy ở sân bay Praha 2016

Mỗi lần về Việt Nam là bà gọi từng đứa, hẹn ngày cùng về để bà cháu gặp nhau, nhất là những ngày cuối năm. Bà nói: “Làm gì thì làm 22/12 là bà ở Khánh An, các con phải có mặt đông đủ ngày này nghe chưa. Không ai bảo ai nhưng chúng đều nhớ đó là ngày giỗ tổ khai sơn.

m 2015 chùa Giác Minh chuyển từ trên gác xuống tầng trệt rồi làm lễ lạc thành chùa mới. Lúc bấy giờ Phật tử các nơi về rất đông. Con nghĩ là ban tổ chức chuẩn bị rất chỉnh chu, thế nhưng với vai trò là Chủ tịch Hội Phật tử, bà đã rất năng nổ trong việc lễ tân tiếp đón. Con nhớ đoàn phật tử Dresden - Đức gồm các anh Khánh Trí (Hai - Nơ), chị An Thiện… sang dự. Thực sự là những Phật tử mà chúng con gọi là “cùng hội cùng thuyền”, ai cũng đều kính bà như người mẹ, vậy mà bà vẫn niềm nở tiếp đón, đưa các anh chị vào ngồi chung với các anh trên sứ quán và hội người Việt để tiếp như những vị khách quí.


Người viết (thứ 1 phải sang) và Bà (thứ 4 phải sang) kỷ niệm cùng đoàn Phật tử Đức tại chùa Giác Minh 2015

Có lần bạn Long - Ngọc và chị An An Diệu đưa một đoàn Phật tử từ Hungary sang khoảng 50 vị, hay đoàn chư tăng ni do thầy Phật Đạo từ Thụy Điển đưa sang tới gần trăm thầy cô, nhận được tin là bà sắp đặt lo liệu phân công mỗi người một việc, dặn đi dặn lại kỹ càng, bà không muốn bất cứ một sự thiếu sót nào xảy ra với những vị khách phương xa. Đó là lý do tại sao ai cũng kính mộ bà, không chỉ ở Séc mà Ba Lan, Đức, Ba  Lan, Slovakia… nơi nào cũng xem bà như là cánh chim đầu đàn của phong trào gầy dựng Phật giáo, là chiếc nôi nuôi lớn tình yêu thương của cộng đồng Séc và khu vực Đông âu.

Không có mô tả ảnh.Đoàn Thầy Phật Đạo sang thăm Praha - khoảng 2009

Không có mô tả ảnh.

 Bà và Phật tử Praha chụp hình kỷ niệm cùng thiền sư  Nhất Hạnh tại Làng Mai 2012

Không có mô tả ảnh.
Bà đón lẵng hoa của Hội Người Việt tại Passaw - Đức quốc cúng dường Phật đản - 2013

Không có mô tả ảnh.

Bà hàng đứng (thứ 2 phải sang) và người viết (thứ 3 hàng ngồi phải sang) chụp kỷ niệm nhân lễ hằng thuận cho Phật tử Chumotov - 2013

Tháng 08/2016, Thầy vào thăm chùa Vĩnh Nghiêm, cơm nước dọn sẵn nhưng thầy không dùng. Lên lầu trên lễ Phật rồi xuống tầng dưới Thầy ôm bà vào lòng rồi ôm từng cụ cao niên, nói lời thăm hỏi rồi chia tay. Thầy bước chân ra đi không khí im lìm, ai cũng mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên con thấy bà khóc tiễn Thầy ra xe. Trở vào chùa, vừa lau nước mắt, bà vừa lầm bầm hai chữ:“Trái ngang”.

Không có mô tả ảnh.

Bà Ngồi hàng đầu (thứ 4 trái sang và người viết quì sau bà) cùng quí Thầy và Phật tử tại Vĩnh Nghiêm khoảng 2011, 2012.

Năm 2016 cũng là kỷ niệm 10 năm ngày thầy có mặt cho cộng đồng. Bà vui lắm, lên kế hoạch này nọ… rồi bỗng dưng nội bộ xảy ra lục đục. Những ý kiến trái chiều như mạch nước đang trôi bị đắp chặn. Người này áp đặt, trách móc lên người kia, phân giải không được,  bà rất buồn, nỗi lo hiện rõ trên mặt cụ bà nhưng cuối cùng thì chương trình Mười Năm Sen Tuyết vẫn được thực hiện và thành công ngoài mong đợi.

Không có mô tả ảnh.Bà và nhóm Phật tử cao niên dâng hoa cho thầy trong đêm Mười Năm Sen Tuyết - 2016

Brno, chị Tịnh Tuyết, anh Phúc Thịnh lên, Ceske Budejovice An Trúc về, tại Praha có con, chị Nguyệt (An Minh), chị Nguyệt (Diệu Hoàng), chị  An Bình, An Huệ, Diệu Thục… cùng nhau lên kế hoạch tổ chức ở Hoàng Thành. Chương trình diễn ra long trọng ấm áp với hơn 200 Phật tử từ khắp các vùng miền, có cả anh Khánh Trí bên Đức sang. Chương trình nhẹ nhàng, lắng đọng mà gần gũi, thân thương. Là buổi gặp mặt mà cũng là lúc chia tay. Đó là đêm 31/08. Con nhớ đêm đó Thầy ôn lại một chặng đường 10 năm gian khó với những cung bậc thăng trầm, nhưng cái đọng lại trong thầy là tình đạo tình đồng hương, rồi thầy nói về Bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả. Rồi thầy dạy tiếp “Hãy tôn kính những người gây khổ cho mình như những vị thầy, hãy lấy những khó khăn làm pháp để tu”. Kết thúc pháp thoại, khúc hát “Chuông mõ bỏ buông” vang lên. Chị Văn - An Vũ cầm micro làm nhạc trưởng, mọi người hát theo, có những nụ cười đầm thắm và có cả những giọt nước mắt đong đầy trao cho nhau. Buổi lễ kết thúc 5 xe với gần 30 phật tử tiễn Thầy ra ga lên tàu sang Ba Lan.

Không có mô tả ảnh.

Người viết và PT. An Bình đại diện Phật tử dâng lễ cúng dường Thầy

Chương trình đã làm bà rất hài lòng nhưng con cảm nhận đau đáu nơi bà nỗi khổ tâm - khổ tâm vì cả Thầy, cả Bà cả Thầy và những phật tử một lòng trước sau với thầy phải vượt qua quá nhiều chướng ngại. Một giấc mơ chưa trọn nơi bà.

Không có mô tả ảnh.

Kỷ niệm Mười Năm Sen Tuyết

Tiễn Thầy ra sân ga đi Ba Lan với khoảng hơn 20 người. Ừ, vui đó mà sao mắt ai cũng đỏ hoe. Cả nhóm người vội vã ra ga vì sợ trễ chuyến vì chương trình kéo dài ngoài dự kiến. Vượt từng đoạn bậc thang xuống lên, lên xuống, vất vả đấy nhưng có đáng gì với những thăng trầm trên con đường đạo. Nhìn cụ bà tuổi sắp 80 lê từng bước chân bước lên từng cấp, chúng con không khỏi chạnh lòng phút giây tạm biệt.

Không có mô tả ảnh.

Bà lê từng bước chân lên xuống nhiều bậc tiễn thầy ở nhà ga.

Không có mô tả ảnh.

Người viết (thứ 2 và bà thứ 3 phải sang) và đoàn Phật tử tiễn Thầy.

Lúc vui quá, các chị bê cả các cỗ hoa trong hội trường mang theo để tiễn thầy. Cho đến lúc đi bộ một quãng đường dài mới bắt đầu thấm, đã mỏi chân lại còn…mỏi tay.

Bước lên tàu, thầy đứng nhìn ra cửa sổ đưa tay tiễn biệt, lớp lớp Phật tử đứng bên dưới chắp tay hát bài Nhớ Mong Thầy. Tiếng còi tàu vang lên đưa thầy dần khuất trong đêm khuya. Sáng hôm sau Phật tử chúng con chuyền nhau bài thơ thầy làm trên tàu gửi về:

Vẫn Dường Còn Xa

Còi tàu vang giữa màn sương

Thay lời tiễn biệt đêm trường Praha

Dưới sân chúc tụng lời hoa

Búp sen tay chắp mắt nhòa tình thâm

Trên toa bóng áo nâu sòng

Ánh nhìn từ biệt sao lòng xót xa

Hội ngộ nào chẳng thiết tha

Cuộc gặp nào chẳng chia xa vạn trùng

Dòng đời trôi chảy vô cùng

Hết chia tay lại trùng phùng một khi

Tặng nhau ánh mắt từ bi

Nụ cười hỉ xả khắc ghi đạo tình

Có duyên xin hãy giữ gìn

Hôm nay cho đến tận nghìn năm sau

Mai này ta gặp lại nhau

Đi trên nẻo đạo sáng màu yêu thương

Mười Năm Sen Tuyết diệu thường

Bước chân hành đạo vẫn dường còn xa

Ở trong kiếp sống ta bà

Vẫn tâm thanh thản mới là đạo tâm

Cuối năm 2016 bà trở bệnh nặng phải vào viện, chúng con đến thăm, nhìn chằng chịt với dây trợ thở, trợ thức ăn trên khuôn mặt bà mà chúng con không cầm được nước mắt. Bà nằm khép mắt ai vào ra cũng mặc. Con cháu rất buồn lo vì tình hình sức khỏe của bà đi xuống như xe mất phanh. Con ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay bà rồi nói: “Con mời sư phụ sang bà nhé. Không nói được, bà khẽ gật nhẹ đầu.” Chúng con nhìn nhau như có một tín hiệu tích cực được mở ra. Nhận được tín hiệu này mấy anh chị em họp bàn và giao cho con Chị Diệu Vân có trách nhiệm mời Thầy sang với bà nhé”. Con ưu tư: “Hôm nay đã là 16 âm lịch rồi mà 22 giỗ tổ. Liệu thầy có qua được?”. Chiến và Nam sốt ruột: “Bệnh tình cụ đã đến mức này rồi không mời thầy sang thì bao giờ nữa. Chị cứ gọi mời cho tụi em!”. Nước mắt ứa trào gọi Thầy! Bên kia giọng bình tĩnh Thầy trả lời: “Trừ ngày 17, tổng kết Phật sự Giáo hội và 22 giỗ tổ. Thời gian còn lại cứ tính sao cho phù hợp thầy sẽ sang”. Chúng con vô cùng mừng rỡ vì mong thầy sang dù chỉ 1 ngày , 2 ngày. Em An Huệ thì tất bật kiếm vé thế là sáng  18 Thầy có mặt cho bà ở Praha.

Không có mô tả ảnh.

Anh, chị, em Phật tử vẫn luôn thường trực bên bà trong bệnh viện

Không có mô tả ảnh.

Đón được thầy, chúng con đưa thẳng vào bệnh viện KRC thăm bà. Như một sự giao cảm, buổi sáng thầy vào bà tỉnh dậy, khỏe hẳn ra, ròi cứ vậy khỏe dần. Ngay tối hôm đó Phật tử Giác Minh thỉnh thầy có pháp thoại và tổ chức lễ cầu an cho bà ngay tại hội trường Hạ Long. Ai trong cộng đồng cũng quý bà, được thầy sang niềm chờ mong như được nhân lên bội phần thế là lễ cầu an có cả hàng trăm người về dự. Ai cũng hoan hỉ.

Không có mô tả ảnh.

Ban Hộ tự chùa Giác Minh tổ chức đêm cầu an cho bà và giao lưu Phật pháp cùng thầy 

Không có mô tả ảnh.Thầy vào viện thăm và tặng hoa cho bà

Sáng 22 âm lịch, ngày thầy có mặt ở Khánh An để giỗ tổ cũng là lúc em Thắm - Diệu Nhung gọi cho con thông báo chị ơi bà đã  khỏe và đã xuất viện về nhà rồi. Một kỷ niệm thật khó quên. Nó như một huyền thoại tình bà cháu, đạo thầy trò. Thật là Phật pháp nhiệm mầu!

Thế rồi sức khỏe yếu dần, con cháu đưa bà về Hà Nội dưỡng bệnh. Con cũng về Việt Nam lập kế mưu sinh. Thỉnh thoảng qua thăm bà, dẫu minh mẫn, nhận biết tất thảy mọi việc nhưng bà sống trong im lặng không nói điều gì.

Không có mô tả ảnh.Người viết trong  một lần  đến thăm bà ở Hà Nội

Trở lại Séc lần này với biết bao vui buồn lẫn lộn. Được gặp thầy gặp bạn cảm xúc trong con dâng tràn niềm vui, nhưng cũng chạnh lòng vì thiếu văn bản một người mẹ của cộng đồng, một phật tử  trung kiên trong ngôi nhà đạo pháp.

Điều Bà trăn trở về một ngôi chùa được dựng xây, để bà con tới lui học Phật, để khắc ghi kỷ niệm nơi lưu dấu chân Thầy sang hành đạo giờ đã trở thành hiện thực. Bên mé rừng, ngôi Giác Minh đã hiện lên, soi mình dưới dòng sông hiền hòa êm ả, nhưng bóng dáng người khơi nguồn thì đã mãi đi xa.

Dù thế nào con vẫn tin rằng bà mãi hiện hữu trong thầy, trong con,  trong lòng cộng đồng Phật tử Séc hôm nay và mai sau.

Diệu Vân

Một số hình ảnh:

Không có mô tả ảnh.

Đoàn Phật tử chùa Pháp Hoa Erfurt - Đức quốc vào viện KRC thăm bà

Không có mô tả ảnh.Bà ( Phật tử thứ 3 trái sang) dự lễ lạc thành chùa Giác Đạo, TP. Cheb - 2010

Không có mô tả ảnh.Bà (thứ 2 phải sang) dự buổi họp mặt kiều bào do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội - 2014

Không có mô tả ảnh.Bà và đoàn phật tử Séc dự đại lễ Veksa  tại chùa bái đính Ninh Bình -2014

Không có mô tả ảnh.


Không có mô tả ảnh.


Tin Tức Liên Quan