Thầy từng dạy: “Món quà quý giá nhất tặng nhau là sự có mặt cho nhau, lễ phẩm quí nhất để cúng dường chính là công phu hành trì”. Trên bước đường tu cần có minh sư chỉ đường nhưng được thân cận người hiền để vững bước trên con đường chánh cũng là phước đức lớn.
Những ngày giáp tết, chúng con đến chùa Vạn Hạnh, đảnh lễ Thượng Toạ Thích Trí Thường - pháp đệ của Thầy, được sư thúc kể cho nghe những câu chuyện xưa của “hai chú tiểu” của gần nửa thế kỷ trước sống ở một làng quê mà lòng chúng con mang đầy niềm kính mộ. Rồi đại chúng cũng được đón nhận những lời sách tấn của sư thúc: “Huynh đệ đừng đi tìm cầu đâu cho xa xôi, cứ xem công hạnh của Thầy mấy chú mà học là tu cả đời. Cổ thụ trụ được giữa đất trời là vì chịu đựng nắng mưa dãi dầu. Cây được chọn làm rường cột phải là cây có lõi. Thầy của mấy chú là nơi nương tựa của biết bao người; nếu không có bề dày công phu thì ai mà theo tu, không có tuệ giác để trao truyền thì ai mà nghe giảng. Vậy nên, mấy chú phải nỗ lực tiến tu, phải tận hiến phụng sự mới mong đền trả bốn ơn, tiếp nối Thầy tổ”.
Ngẫm lời sư thúc dạy chúng con thấy mình thật có phúc. Được kề cận bên thầy, nếu không học được gì từ thầy thì thật là đáng tiếc. Trước thềm xuân được sư thúc “lì xì” gia bảo, chắp tay cáo từ mà lòng khấp khởi hân hoan.
Cáo từ Vạn Hạnh, chúng con ghé thăm cô Diệu Thiện, cô từ Mỹ về đang sống trong một căn hộ của cháu ở quận 11. Nhìn tấm thân tiều tụy ngồi xe lăn của cô mà con không khỏi xúc động. Người bạn đời của cô, ông Đức Bạch cũng vừa mất cách nay không lâu. Ông bà là đôi vợ chồng hiểu đạo, sống hạnh phúc đến trọn đời và có lòng tôn kính nhất với Thầy. Trước khi xảy ra dịch bệnh, năm nào ông bà cũng về Việt Nam đón tết mà điểm đến không đâu khác hơn là tu viện Khánh An. Có lúc cô nói vui nhưng rất thật rằng “Khánh An là chốn đi về của ông bà”. Giờ thì ông không còn, bà thì đã quá yếu không tự chăm sóc được nên chỉ ở nhà với cháu chứ không lên được tu viện. Những ký ức đẹp với Thầy và tăng thân được cô sâu chuỗi một cách mạch lạc tận tường cứ như mọi việc đang hiển bày trước mắt. Cô xúc động ôn lại những ngày hội ngộ cùng Thầy và đại chúng! Những giọt nước mắt hạnh phúc chứa đầy kỷ niệm với người bạn đời của mình sau những ngày rong ruổi tìm Thầy học đạo. Tình quê hương nghĩa Thầy trò vẫn luôn đong đầy, có mặt cho nhau chia sẻ nỗi mất mát nhưng cũng đang hiến tặng năng lượng bình an cho nhau.
Ánh đạo thắp
sáng, tình thương đong đầy, hương thơm quê mẹ lan toả hòa quyện tình thương đại
đồng làm cho tình đệ huynh thêm gắng kết, tình thầy trò thêm đậm sâu. Tu tập là
làm sáng cõi tâm thể hiện trọn vẹn tinh thần nhớ ơn, tri ơn và đền ơn.
Tuệ Khai
Một số hình ảnh khác:
Tin Tức Liên Quan
- Dòng Người Nườm Nượp Đổ Về Tu Viện Khánh An Trong Ngày Đầu Năm Mới (15/02/2023 4:52)
- Lặng thầm đêm xuân thiền (15/02/2023 4:44)
- Bánh Tét Yêu Thương (15/02/2023 4:22)
- Thầy đã nhập thất! (14/02/2023 10:17)
- Về Đây ( 7/01/2023 3:11)
- Chuyện đi học ( 7/01/2023 3:04)
- Về nơi an vui! Sống đời Tỉnh thức. ( 6/01/2023 3:41)
- Đạo Tình Xứ Hoa Phượng Đỏ ( 4/01/2023 7:01)
- Một Cánh Mai Tâm Xin Dâng Đời Khổ Bệnh ( 4/01/2023 6:36)
- Có Những Khổ Đau… (23/12/2022 8:30)