Chuyện đi học

7/01/2023 3:04
Có một cô gái điệu đà, thích chụp hình như bao nhiêu cô gái khác, là tôi, đã bị thu hút bởi một quảng cáo hấp dẫn trên Facebook với gói chụp hình giảm giá tại Tu viện Khánh An, nhưng Google map chỉ đường quá xa, thôi không chụp nữa. Một hôm tụt mood, lang thang trên mạng, tình cờ tôi lại thấy thông báo khóa tu một ngày tại tu viện, thế là quyết định đi học cho bài bản, kiểm tra xem thời gian qua mình tự học có ổn không, cộng thêm cái lý do chụp hình nữa.


Thế là khăn gói quả mướp, lên đường đi học. Hành trình đi học của tôi nào có yên ổn. Tôi rất chuyên tâm, học tập chăm chỉ. Có một gã trai cứ chọc phá tôi hoài, lúc thì ném trái cà, lúc thì chọi trái chanh, lúc thì quăng trái ớt. Tôi cố nhẫn nhịn bao nhiêu, thì hắn cứ cười tít mắt như không có gì và quậy tiếp. Tôi bực quá, muốn cho hắn một trận, mà thấy hắn bự quá nên định bỏ học cho rồi.


-        - Rốt cuộc là anh muốn cái gì?

-        - Chỉ cho học cái này nè, hay lắm.

 

Thế là anh dắt tôi tới một chiếc xuồng ba lá. Tôi chưa kịp biết gì thì bị đẩy xuống luôn và xô ra khỏi bờ. Tôi hoảng sợ, hoang mang và ngồi khóc cả lít nước mắt. Anh vẫn đứng trên bờ cười và chờ tôi xả xong cơn stress, lấy lại bình tĩnh.

 

-       -  Sao chơi ác vậy?

-       - Học đi, mai mốt còn tự bơi khi cần. Tui đâu có đưa đò hoài được.

 

Sau đó, vẫn cái tính trẻ con, anh vừa hướng dẫn tôi bơi vừa trêu chọc. Hoàn cảnh này, tôi buộc phải học cách tự bơi vào bờ. Tôi cứ loay hoay, lúng túng, bối rối giống như Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay Phật Tổ vậy. Cũng có lúc tôi muốn nổi loạn vì những điều bất như ý, cơn nóng giận muốn thiêu đốt tâm trí. Bất chợt những âm thanh kì diệu vang lên, giúp tôi kiềm chế bản thân và từ từ buông xả. Thì ra, những người đứng trên bờ, và nhiều người đang học bơi quanh tôi đang động viên tôi. Tôi cảm thấy thật ấm áp và mầu nhiệm.

 

-      -  Cố gắng tự bơi nha. Khi nào tới bờ thì trả lại xuồng để tui còn dạy người khác.

-      -  Cho xin chiếc xuồng luôn được hông?

-      -  Nếu đã tới bờ thì vác nó theo làm gì cho mệt?

-         

Tôi chưa biết khi nào tới bờ, nhưng ngước nhìn lên, tôi thấy những áng mây trắng bồng bềnh, nhưng đủ trong suốt để thấy trời xanh.

 

Nhờ gió gửi lời yêu thương và lòng biết ơn đến tất cả các bạn.

 

NTVT

Tin Tức Liên Quan