Cánh Mai Mùa Đông

20/12/2022 7:39
Dòng thời gian dần trôi về những ngày cuối năm. Cái lạnh của những cơn gió đông - nhất là những người xa xứ - khiến lòng bồi hồi, ký ức như hiện lên một điều gì đó để ta nhớ về. Sự “nhớ về” rõ nét nhất trong con lúc này chính ngày Sư ông Làng Mai ra đi - Một sự chấn động lớn trong cộng đồng Phật giáo thế giới thời điểm này năm ngoái.

Hôm đoàn Phật tử Giác Minh sang Thiền Lâm thăm thầy Pháp Cứ. Chiều về, đoàn mời hai Sư cô Phổ Nghiêm và Hiên Ngọc sang Séc chơi, con được ngồi chung xe với hai cô. Trên đường, mấy cô trò chia sẻ say sưa về Sư ông và sự thực tập của mình. Sư cô Hiên Ngọc kể rằng mỗi lần được đến nghe Sư ông kể chuyện là vui mừng, thích thú. Sư ông có một lực hút kỳ lạ, mỗi khi mở lời là cả nhóm im thít lắng nghe. Có những chuyện dí dỏm, Sư ông kể rất tỉnh trong khi cả đại chúng ai cũng bật cười. Cô nói ngồi gần Sư ông, như được bảo bọc, che chở, thân nhẹ lòng an. Con ngồi bên tiếp lời: “Có phải đó là năng lượng của từ và bi mà Sư ông gọi là hiểu biết lớn và thương yêu sâu không cô? Con nghĩ Sư ông mỗi phút giây sống trong chánh niệm, tthân chế tác năng lượng vững chãi và bình yên. Vậy nên ai gần Sư ông cũng cảm nhận được năng lượng đó”. Hai cô đắc ý gật đầu.

Tối đến, cả quý Thầy, quý Sư cô anh chị em chúng con về nhà anh chị Thuý Hùng dùng cơm. Vừa dùng tối xong, trong lúc chúng con đang pha trà thì anh Tâm Châu nói: “Sư ông viên tịch rồi”. Con thoáng nghĩ trong đầu anh có bị nhầm không (?). Con cố tình hỏi như để khẳng định: “Sư ông nào anh?” Anh nói: “Sư ông Làng Mai mới viên tịch một tiếng trước, vì phải đợi chính xác thì Tăng thân ở Từ Hiếu mới chính thức cáo bạch trên truyền thông”. Con vẫn chưa  định thần sau khi nghe ai tin này. Dẫu biết rằng Sư ông ốm đã lâu, đã đến lúc sức tàn lực tận nhưng tin quá đột ngột khiến con chưa thể chấp nhận. Lời Sư ông như vẫn còn đâu đóTa vẫn còn, đến đi thong dong, có không còn mất chẳng băn khoăn…” vậy mà khoé mắt sao cứ nhoà đi. Cho đến những ngày sau đó, truyền thông khắp thế giới cả ở trong nước và ngoài nước đều đưa tin, cho đến khi chùa Giác Minh tổ chức lễ tưởng niệm hình ảnh Sư ông trên bàn thờ với hương khói lặng lờ, cho đến khi Viện Phật học Ứng dụng châu Âu tổ chức Lễ Tâm tang; lúc bấy giờ cái sự thật trong con mới dần được chấp nhận.


Chụp  hình kỷ niệm với anh chị Tâm - Châu 

Con cảm nhận trong con như có sợi dây vô hình kết nối Sư ông để con may mắn có được nhân duyên thù thắng. Tại sao suốt cả buổi chiều với bao nhiêu điều không nói mà con lại chỉ nhắc đến Sư ông! Sau khi tổ chức lễ tưởng niệm Sư ông ở Giác Minh, chúng con lên đường sang Học viện cùng Thầy Pháp Cứ để thọ tang Sư ông.

Khi chúng con đến nơi, trời đã khuya. Cả không gian tĩnh mịch, đúng nghĩa “im lặng hùng tráng”.Con nghĩ có lẽ đêm về nên không gian yên tĩnh đến thế, nhưng sáng hôm sau và suốt cả ban ngày cũng vậy, tất cả đại chúng không ai bảo ai nhưng đều tự giác thực hành những quy định chung (im lặng) rất nghiêm túc, chỉ nói khẽ khi có việc cần, để giữ không gian tĩnh lặng.

Sau lễ tâm tang con và đoàn Phật tử Giác Minh quay về, trên ngực  mỗi người đều hiện lên chiếc thẻ tang màu vàng mang dòng chữ “Đến đi thong dong” nhưng lòng thì ai cũng có một chút gì đó chùng xuống.



Lễ Tâm tang được tổ chức tại EIAB khi Sư ông viên tịch 

Thu rồi, Thầy Khánh An sang châu Âu và có lịch đi Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (EIAB), con và một số anh chị cũng đủ duyên được tháp tùng thầy.

EIAB là một trung tâm thiền tập do Sư ông sáng lập. Uy danh của  Ngài không còn xa lạ gì với cộng đồng Phật giáo thế giới. Pháp môn Sư ông trao truyền được lan tỏa khắp đông tây, người ta thường gọi ngài với sự trân trọng là thiền sư Thích Nhất Hạnh, người ta tôn vinh ngài là bậc thầy chánh niệm của nhân loại. Chúng đệ tử thường gọi Ngài với danh xưng gần gũi là Sư ông Làng Mai và trong con cũng nằm lòng hai ch ông. Hiện nay thầy Pháp Ấn một đệ tử lớn của Sư ông làm Viện trưởng Viện Phật học này.


Tăng thân EIAB đón thầy Khánh An và đoàn Phật tử Séc 09/2022 

Khi thầy và đoàn vừa đến cổng Viện, được quý Thầy, quý Sư cô đứng đợi sẵn để cung tiếp. Đây là lần thứ hai con có mặt - lần đầu đến thọ tâm tang. Mỗi lần đến đây là trong con như có phép lạ, rất tự nhiên con trở về với hơi thở và bước chân chánh niệm, con thấy lòng nhẹ, khoẻ, thênh thang. Con nghĩ đúng là nơi này hàng ngày được sự chế tác năng lượng bình an từ Sư ông, quý Thầy, quý Sư cô; nguồn năng lượng hùng hậu tác động mạnh đến tâm thức con. Hôm đó, chiếc điện thoại của con bị hết internet. Con nghĩ: ừ… mình được tự do, thảnh thơi quá đi, sao phải bận tâm đi tìm internet, đi kiếm wifi  làm chi cho mệt. Vậy là con tiếp tục...thong dong.

Cả đoàn được quí thầy Pháp Xả, Pháp Thiên, Pháp Lịch… đưa đi thăm quan, nào thiền đường, nào phòng thờ Sư ông, Tháp chuông, vườn Bụt, con đường Bụt, đồi táo, đồi lê, nhà bếp, nhà ăn… Con ấn tượng với những trái lê, quả chỉ bằng khoảng hai ngón tay cái, nhưng thật ngọt, thật giòn mà chưa bao giờ con được ăn ngon như vậy. Có lẽ cây trái cũng bởi được tưới tẩm bằng tình thương.



Sư ông vẫn luôn có mặt trong con 

Buổi chiều, kết thúc giờ thiền trà, trước khi ra về, ba chị em con (hai chị Diệu Vân và Lệ Mai) quay lại bàn thờ nơi bài trí di ảnh và  xá lợi Sư ông để lễ biệt. Đảnh lễ xong, con tiến lại gần chiếc hộp bên trong có xá lợi Sư ông, con không biết có phải phép không, nhưng con…liều mình, mon men đặt hai bàn tay lên nắp hộp. Bỗng nhiên trong con cảm xúc dâng trào, như có luồng điện mạnh đi qua đôi bàn tay truyền vào khắp cơ thể con, hai dòng nước mắt cứ tuôn ra, con đứng thật lâu và bày tỏ lòng biết ơn. Niềm hạnh phúc như vỡ oà khi con được tiếp xúc trực tiếp với Sư ông. Sư ông đã truyền trao lời dạy của Bụt, qua phương pháp của Sư ông, giúp chúng con dễ dàng thực tập. Con vẫn nguyện rằng trong mỗi hơi thở, mỗi nụ cười, mỗi bước chân con là sự tiếp nối của Sư ông. Con tiếc nuối một chút vì không có lưu lại được khoảnh khắc đó bằng hình ảnh, nhưng nó sẽ mãi mãi được khắc ghi trong tâm trí con. (Còn nữa)

An Huệ 

Tin Tức Liên Quan