Cách đây mấy hôm, thầy Đức Trí mời đến giảng pháp ở chùa Hoà Lạc
- Kobe và chùa Đại Nam- Himeji trong một khoá tu. Tháp tùng có thầy Phương Bình
và ca sỹ Lưu Minh Tuấn. Tàu cao tốc đi từ Shinagawa đến Shin Kobe phải xuống
nhà ga Tokyo sau đó mới đi tiếp. Chúng tôi chỉ có vài phút để chuyển tàu nên đi
rất vội. Khi đi ngang qua những hàng người xếp rồng rắn để lên tàu, bất chợt
một người phụ nữ rời hàng nhìn chằm vào chúng tôi, đôi mắt sáng lên, tay đưa ra
vây vẫy như đã bắt gặp được người thân. Anh Minh Tuấn thốt lên “Rie, cháu hoà
thượng kìa thầy ạ!”. Thế là chúng tôi có khoảng gần một phút để “trò chuyện”
bằng… ánh mắt. Thầy Phương Bình thì đã đi trước để lấy vé nên không có mặt. Tôi
và anh ca sĩ thì không biết tiếng Nhật trong khi Rie thì không biết tiếng Việt.
Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau rồi cười, rồi… chụp hình trong khi ai cũng vội. Câu
chuyện gặp nhau chỉ có vậy rồi chia tay.
Thầy Đức Trí thứ hai trái sang
Lưu niệm tại chùa Nam Hoà
Điều đọng lại trong tôi là, nơi đất khách gặp được người thân có hẹn trước thì đã vui mừng huống nữa không hẹn mà gặp thì niềm vui cùng với sự ngạc nhiên nó sẽ thăng hoa đến mức nào. Đằng này lại gặp nhau bất ngờ giữa sân ga, mà hôm đó tàu gặp sự cố nên lượng người cứng như nêm.
Cùng chị Rie tại nhà ga Tokyo
Tôi với chị Rie thì không có thân thiết gì nhưng với hoà thượng
Daichi thì đạo tình nồng hậu. Tôi kính ngài như bậc thầy và ngài cũng thương
tôi như môn đệ. Ngài gắn bó với Phật giáo Việt Nam hơn nửa thế kỷ, trong đó có
hơn 20 năm là vị thầy đỡ đầu cho cô Tâm Trí - pháp tôn của tôi - tu tập, hành
đạo ở Nhật. Lần nào sang Việt Nam ngài cũng đến thăm Khánh An như
chốn đi về của mình, chỉ trừ mấy năm dịch bệnh, nay thêm tuổi già
yếu.
Nhìn vào chị, tôi thấy bóng dáng thượng nhân Daichi, tôi thấy cô Tâm Trí và thấy cả cộng đồng Phật tử Việt Nam tại đây. Tôi cũng nhìn thấy tình giao hảo của hai nền văn hóa Việt - Nhật. Nhưng có một cái thấy khác rất Phật đó là thấy bằng “Nhân duyên”. Không có duyên dù nhà chung vách vẫn cả đời không gặp. Nhân duyên có nhau dù giữa biển người vô tận vẫn có thể tìm thấy nhau. Điều kỳ thú giữa tôi với chị ở nhân duyên này chỉ là…cảm nhận. Tôi cảm nhận chị về một gia đình huyết thống, trong chị có dòng máu của ngài Daichi. Chị cảm nhận tôi về một gia đình tâm linh, trong tôi có dòng đạo mạch lưu nhuận cũng có ở nơi ngài. Trong duyên có thuận và cũng có nghịch. Sống tốt với mọi người bằng bốn tâm vô lượng có sẽ có nhiều thuận duyên. Sống hẹp hòi, vị kỷ với tâm ba độc sẽ luôn gặp nhiều chướng duyên.
Vậy nên tôi luôn có tâm nguyện đừng để những tâm hành xấu ác khởi lên nơi mình và luôn sống tùy hỉ công đức với tất cả mọi người.
21/12/2022
Trí Chơn
Tin Tức Liên Quan
- Tu Là Để Thấy Mình (22/12/2022 8:22)
- Cánh Mai Mùa Đông (tiếp theo và hết) (21/12/2022 7:40)
- Thương Đất (21/12/2022 11:02)
- Cánh Mai Mùa Đông (20/12/2022 7:39)
- Nhớ Hoà thượng Vĩnh Nghiêm - Pomona ( 9/12/2022 8:36)
- Về Bên Đức Phật (tiếp theo và hết) (28/11/2022 2:12)
- Về Bên Đức Phật (26/11/2022 3:17)
- Theo Thầy Thăm Lại Vườn Xưa (tt) (15/11/2022 9:20)
- Người Tu và Chén Trà (15/11/2022 12:22)
- Theo Thầy Thăm Lại Vườn Xưa (12/11/2022 7:24)