Tu Là Để Thấy Mình

22/12/2022 8:22
Một người có tâm bệnh mà không biết mình có tâm bệnh, thậm chí còn cho mình là tâm lành thì sẽ không đón nhận những lời góp ý, hướng dẫn của người khác, và do vậy sẽ bỏ qua cơ hội sửa mình. Vậy mới biết tu là để thấy mình. Mình thế nào rõ biết là mình thế ấy. Chỉ cần thấy mình thôi đã là người sáng rồi.

Bước chân vào Đại Ân - Honjo, tôi bắt gặp một chàng trai ánh mắt vô hồn, ngồi thụ động nơi một góc phòng. Đó là cháu Vũ Quốc Việt tuổi vừa 17. Cháu sinh ra ở xứ Hoa Anh Đào trong gia đình cha Nhật mẹ Việt nên tiếng quê mẹ không giỏi lắm. Cô Trụ trì cho biết cháu bị trầm cảm nặng nên gia đình gửi lên nhờ chùa chăm sóc. Chùa Đại Ân là nơi cưu mang biết bao người Việt bất hạnh sa cơ mà cháu là một trong số những người tôi chứng kiến. Suốt cả buổi trưa rồi đến chiều, tôi chỉ thấy cháu ngồi một chỗ, trên tay là chiếc iPhone lúc nào cũng bấm bấm. Tôi nói cô Tâm Trí đừng cho cháu sử dụng điện thoại, sinh hoạt thường nhật của cháu phải theo thời khóa; mỗi sáng đưa cháu đi dạo rừng, hướng dẫn hơi thở và bước chân cùng hòa điệu với sự chú tâm của ý thức. Tối đến, thiền trà được diễn ra. Để giao lưu với nhau, mỗi người đều phát biểu cảm nghĩ. Đến lượt mình, cháu chỉ nói vài từ tiếng Nhật gì đó tôi không hiểu nhưng mọi người ngồi nghe cười rất vui.


Kỷ niệm đêm thiền trà tại Chùa Đại Ân - cháu Việt đứng phía sau, bên phải 


Chia tay cháu Việt trước khi đi thăm Đại Phật Ushiku

Sáng hôm sau, chúng tôi đi tham quan Đại Phật Ushiku, tỉnh Ibaraki, tượng bằng đồng, chiều cao 120m, nặng 4000 tấn, được ghi nhận là tượng Phật đồng cao nhất thế giới. Khi vừa bước ra cửa, cháu chạy theo nói một câu tiếng Nhật, mọi người nghe xong ồ lên. Đó là: “Thầy đã đi rồi sao. Con muốn thầy ở đây!”. Câu nói của cháu làm tôi cảm động. Đặt tay lên đầu cháu, tôi khép mắt lại như gửi chút năng lượng bình an mong cháu chóng hồi phục, rồi nói: “Thầy đi chiều về chứ không có đi luôn đâu”. Lên xe mà thấy lòng chùng xuống, tôi đã có câu thăm hỏi trực tiếp nào đâu mà cháu thương quí đến vậy. Tôi chỉ nói với cô Tâm Trí: “Không để cháu sử dụng điện thoại, sinh hoạt theo thời khoá và thiền hành mỗi ngày” vậy mà cháu ý thức về sự quan tâm của tôi. Trong khi trước đây có những người xin theo để tu, tôi cũng yêu cầu như vậy nhưng điều tôi “được“ nhận lại là sự căm ghét, bực tức và rời khỏi Khánh An. Chúng ta thấy gì ở đây, khi một người có tâm bệnh và biết mình có tâm bệnh, họ sẽ chân thành đón nhận những sự hướng dẫn và nghiêm túc thực hiện nó. Trong khi một người có tâm bệnh mà không biết mình có tâm bệnh, thậm chí còn cho mình là tâm lành thì sẽ không đón nhận những lời góp ý, hướng dẫn của người khác, và do vậy sẽ bỏ qua cơ hội sửa mình. Vậy mới biết tu là để thấy mình. Mình thế nào thì rõ biết là mình thế ấy.  Chỉ  cần thấy mình thôi đã là người sáng rồi.



Dâng hương đảnh lễ Đại Phật Ushiku Nhật Bản 


Tôi nghĩ cháu Việt đã thấy mình, đã biết mình đang trong tình trạng nên đã chịu lắng nghe và nỗ lực thực tập để giúp tự thân chuyển hoá. 

 

Tôi tin cháu sẽ bình phục một ngày không xa. 

 

Honjo, 20/12/2022 



Trí Chơn

 

Tin Tức Liên Quan