Hiền ở Trảng Bom - Đồng Nai sang Nhật du học đã vài năm, tháng tư tới là tốt nghiệp cao đẳng. Cháu dường như đã oằn vai bởi gánh nặng gia đình. Bố ung thư phổi giai đoạn cuối, mẹ viêm xoang nặng và có hiện tượng trầm cảm, ba đứa em nhỏ một đứa lên 3, đứa giữa là 5 (bị tự kỉ) và đứa lớn là 7 tuổi. Cháu vừa học vừa làm, kiếm được đồng nào gửi về chăm cha mẹ bệnh và ba đứa em thơ. Hôm ở Khánh An, cháu nói trong nước mắt: “Thầy giúp con thực tập phương pháp nào để có đủ nghị lực lo cho ba mẹ đang bị bệnh và ba đứa em thơ khi mà sức con đã kiệt rồi”. Cháu nói xong, cả pháp đường chùng xuống với một khoảng lặng bao trùm, những chiếc vạt áo đã đưa lên chặm dòng nước mắt. Tôi thấy mình cũng trở nên yếu ớt trước sức chịu đựng phi thường của cô bé gầy guộc, nhỏ thó ở tuổi 26. Hôm nay, gặp lại cũng trong một thời pháp, cũng cánh tay bé bỏng ấy giơ lên nhưng cháu không xin “Phương pháp giúp nghị lực…” mà là “Thầy giới thiệu giúp con có trung tâm từ thiện nào có thể nhận ba đứa em thơ của con không?”. Cháu vừa nói vừa cười mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Dịch bệnh trong mấy năm qua đã quật ngã “nữ anh hùng hiếu nghĩa” kia không còn sức để chăm học chăm làm. Tự thân đã không lo nổi nói gì đến gánh thêm bố mẹ và ba đứa em thơ ở quê nhà. Gia cảnh của Hiền rất nhiều Phật tử biết chuyện nhưng nghe cháu bộc bạch ai cũng cúi đầu dấu lệ.
Chân Trí Hiền bộc bạch sau pháp thoại tại chùa Hoà Lạc - Kobe
Chân Trí Hiền xin chụp ảnh với thầy khi vừa kết thúc thời giảng
Giảng xong, chúng tôi tranh thủ ra tàu để có mặt ở Tokyo vào lúc
17 giờ kịp dự đêm nhạc hội góp quĩ xây dựng chùa Đại Ân. Tàu cao tốc Nhật Bản
được cho là chính xác đến từng giây. Ấy vậy mà hôm đó tàu liên tục ngừng và
liên tục nói lời xin lỗi vì “lý do kỹ thuật”. Khi tàu đến ga Shinagawa Tokyo
thì đã chậm gần 3 giờ đồng hồ so với dự kiến. Chúng tôi về tới Trung tâm Văn
hoá quận để dự nhạc hội trong khi chưa hiểu chuyện gì thì mọi người đã cho biết
“Tàu trễ chuyến là do đã có một nạn nhân trẻ chọn cái chết bằng cách lao đầu
vào đường ray”.
Cộng đồng người Việt sinh sống tại Nhật Bản, tuổi trẻ chiếm tỷ lệ khá lớn, những trường hợp khó khăn như Hiền không phải là ít. Ở chùa Đại Ân chỉ vài ngày nhưng tôi đã chứng kiến nhiều thảm cảnh không thể khổ đau hơn. Cháu Việt bị trầm cảm bố mẹ gửi lên chùa để nhờ chăm sóc. Chị Tâm bị gãy tay mà không có giấy tờ tùy thân, không bảo hiểm, không tiền bạc để đi viện. Một bạn trai sang Nhật được 3 năm vừa giải quyết xong khoản vay chưa kịp ăn mừng thoát nợ thì đột quỵ chết. Đang ngồi xe đi Phú Sĩ Sơn thì cô Tâm Trí đưa tôi xem tấm hình với… hai cục thịt đỏ hỏn hòn hon. Phải nhìn mãi mới biết đó là hai hài nhi vừa sinh non, chỉ mới 22 tuần thai đang nuôi trong lồng kính mà bố mẹ là đôi vợ chồng trẻ đang túng thiếu. Một ngày trước khi về lại Sài Gòn, cháu Nguyên Tâm - đệ tử cô Tâm Trí - thở dài nói “Một bạn trẻ người Việt do làm việc quá sức, thời tiết lại quá lạnh đã khiến anh đột quỵ vừa qua đời sáng nay Sư ông ạ”…
Trí Chơn
Tin Tức Liên Quan
- Có Một Cuộc Hội Ngộ Như Thế (22/12/2022 9:10)
- Tu Là Để Thấy Mình (22/12/2022 8:22)
- Cánh Mai Mùa Đông (tiếp theo và hết) (21/12/2022 7:40)
- Thương Đất (21/12/2022 11:02)
- Cánh Mai Mùa Đông (20/12/2022 7:39)
- Nhớ Hoà thượng Vĩnh Nghiêm - Pomona ( 9/12/2022 8:36)
- Về Bên Đức Phật (tiếp theo và hết) (28/11/2022 2:12)
- Về Bên Đức Phật (26/11/2022 3:17)
- Theo Thầy Thăm Lại Vườn Xưa (tt) (15/11/2022 9:20)
- Người Tu và Chén Trà (15/11/2022 12:22)