Về Đây

7/01/2023 3:11
Con đã về đây với những bình an nhận được từ Thầy và Tăng thân sau những tháng năm dịch bệnh. Con đã về với lòng mang ơn sâu nặng nơi này qua những thời công phu, những pháp thoại của Thầy giúp con và gia đình đi qua mùa dịch trong sự đón nhận bình thản và niềm tin phía trước.


Nhìn thấy thông tin cần sự hỗ trợ cho khóa tu sau mùa dịch, gia đình con đã rủ nhau cùng về. Lần đầu tiên về chùa, vừa xuống xe con bắt gặp một sư chú chạy đến nhờ… quét sân, và con đã hoan hỉ nhận lời (sau này con biết là Sư chú Tuệ Lực). Chú đưa đi ngay và luôn vào Pháp đường để lau dọn. Cái cảm xúc của con lúc đó không hiểu sao lại thương chùa, thương sự nhiệt thành của Sư chú.



 

Nơi đây con đã học được bài học lớn từ ngày đầu. Bước vào Pháp đường đương nhiên là để dép bên ngoài nhưng theo tập khí cũ, con đã để một cách vội vàng, cẩu thả, chiếc trước chiếc sau chẳng ngay ngắn tí nào. Vậy mà khi bước ra con đã ngạc nhiên thấy đôi dép của mình được sửa lại rất ngay ngắn, chỉ cần xỏ chân vào là đi. Cả người chị dâu đi cùng cũng cảm thấy có lỗi với sự hời hợt của mình, thầm biết ơn người đã sửa những đôi dép cho ngay ngắn. Sau này con được biết có một sư chú hay sắp xếp những đôi dép bỏ vội vàng ấy. Một lần đang chấp tác, Thầy Viện chủ bước ra và phát cho mỗi người một viên kẹo sô cô la. Con cảm nhận sự gần gũi, bình dị đến bất ngờ của Thầy. Hôm đó là một ngày rất mệt của gia đình con vì qua dịch bệnh, việc dọn dẹp rất nhiều. Dẫu vậy con luôn nghĩ làm cho sạch để  mọi người đến dự khóa tu có được niềm hạnh phúc nhất. Con cũng cảm nhận được một không gian tu tập trang nghiêm, thoáng sạch là công sức của không biết bao nhiêu người. Và từ đó, cuối tuần chúng con lại về. Có đôi lúc về chỉ để nghe tiếng chuông gió, ngắm lũ cá lượn lờ, nghe tiếng gió reo bên vườn thông. Đôi lúc cũng chỉ thèm cơm chùa mà mấy cô công quả nấu. 





 






Về đây có đôi lúc mang theo cả những lo lắng, tổn thương chưa thể tự chuyển hóa bởi những hạt giống chưa đẹp. Dù chỉ nghe tiếng kinh, nhìn dáng đi, chân bước của Thầy, của Tăng thân cũng đủ thấy lòng bình an mà quên đi những nặng trĩu trong lòng, cũng đủ ru những hạt giống chưa đẹp ngủ quên trong tàng thức.

Có đôi lúc về nhìn bạn đồng tu cười cùng nhau cũng đủ tan đi sự mệt mỏi trên cả thân và tâm.


 

Và về đây để sống như một đứa trẻ, ngồi xích đu, ngắm trời mây, hoa lá, buông bỏ những trách nhiệm, những vai trò làm mình nặng gánh. Chữa lành và hàm dưỡng em bé bên trong để con có thể “Hồn nhiên vẫn trong em, hồn nhiên mỗi phút giây”


 

Và về đây để con thực hành: “Bước đi như những người tự do”, con đã khóc nhiều lần vì con biết con đang bước đi cho ông bà, cha mẹ, cho những người thương của con, cho những người chưa đủ phước duyên để sống thảnh thơi như con trong giây phút này.

 

Con về đây để hai bạn nhỏ của con tập lao động: quét lá, lau tượng, cho cá ăn…. Sống và tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên và đâu đó học được bài học về lòng biết ơn vì những gì mình nhận được có sự âm thầm cống hiến, phụng sự của ai đó mà mình không biết.



 

Con trở về để sống trong sự yêu thương của chư Phật, chư Tăng, của bạn tu để con có con đường đúng và phát nguyện đúng cho lần sống này của mình.

 

Và về đây để cảm nhận: 

Hương trầm thoang thoảng bay trong gió

Xoa dịu lòng ai với nợ trần

Người có về nghe lời Bát Nhã

Dưới hiên chùa vọng tiếng chuông ngân

Về đây để lòng mình lắng lại

Mấy bận ngược xuôi chẳng biết dừng

Đời có bao lâu mà vội vã

Bao giờ học được cách ung dung (ST). 

 

Hồng Minh 

Tin Tức Liên Quan